“TRANG TRẠI CHĂN NUÔI” CỦA 11 NỮ CỰU TNXP
Chủ nhân của trang trại đặc biệt duy nhất trên cả nước ấy là cô Nguyễn Thị Minh Phiên (58 tuổi) ở xã Đông Dương, TP Thanh Hóa, cựu TNXP ở đơn vị C5N259, Tổng đội 572. Cô Phiên kể, sau buổi gặp mặt đồng đội vào năm 2000, thấy nhiều người không chồng con, không nhà cửa, nét mặt hằn sâu nỗi vất vả cô đơn, cô đau đáu một điều phải làm gì đó.
Cô Phiên đã tìm đến xã Quảng Thắng, nơi đơn vị cô tập kết trước lúc lên đường, và may mắn được UBND xã đồng ý cấp cho mảnh đất 3 ha ở bãi Công mà không phải đóng thuế. Cô Phiên đã mời 11 chị em không chồng, không nơi nương tựa, từng là nữ cựu TNXP trong đơn vị về sống và gây dựng cơ nghiệp cùng mình.
Lúc đầu không có tiền, mẹ chồng cô cảm thông đã cho cô bán hai mảnh đất của bà để lấy 87 triệu đồng làm vốn. Con gái cô cũng bán chiếc xe máy cho mẹ vay 24 triệu đồng, cùng với 90 triệu đồng vay ngân hàng chính sách, cô đã đến Ba Vì mua năm con bò sữa mang về. Trang trại bò sữa cựu TNXP xã Quảng Thắng hình thành từ đó.
Lúc chúng tôi đến, trang trại bò sữa vắng hoe. Cô Lê Thị Đón, 58 tuổi, tất tả chạy ra đồng gọi mãi mới có ba người về. Cô cho biết, trang trại bò sữa vì nhiều lý do nay đã chuyển sang nuôi lợn, gà, trồng rau, và cấy 1 ha ruộng. Hôm nay, các cô đi cấy đổi công cho bà con trong xã. Mấy người mải cấy ở đồng xa không về được, chỉ còn năm người phụ nữ tuổi trên dưới 60, vẫn mặc trên người bộ đồng phục màu cỏ úa truyền thống hơn 60 năm của TNXP thấm đẫm mồ hôi tất bật trở về đón khách. Nhìn những nếp nhăn nơi khóe môi, những ánh mắt đã mệt mỏi vì lam lũ, chúng tôi không thể cầm lòng.
Chúng tôi điểm từng gương mặt quá đỗi thân thương của các mẹ: Cô Lê Thị Giới ở Thọ Cường, Triệu Sơn, Thanh Hóa, nay đã 67 tuổi, không có chồng con, sống cùng người em trai cùng cha khác mẹ. Cô Đoàn Thị Ba năm nay cũng đã 66 tuổi, bố từng là liệt sĩ chống Pháp, mẹ đi lấy chồng khác, phải sống cùng người anh con bác. Cô không có chồng, nhưng có một đứa con gái giờ đã lấy chồng xa. Rồi thì cô Trịnh Thị Lan, 60 tuổi, không chồng, có một đứa con trai làm công nhân tận trong nam. Dù tuổi đã xế chiều, nhưng là con cả nên cô Lan vẫn phải kiếm tiền nuôi bố mẹ già 90 tuổi...
Cô Phiên khoe, sau hơn 10 năm làm lụng, giờ đây mỗi người đã có một sổ tiết kiệm hơn 30 triệu để dưỡng già. Nhưng nhìn 29 con lợn nái phải chăm trong chuồng, khu vườn vừa nhổ lạc đang cần trồng đợt mới, hơn 1 ha ruộng phải cấy cày..., mới thấy công việc của những nữ cựu TNXP còn quá vất vả...
TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO THÀNH NƠI GỬI GẮM ĐỒNG ĐỘI
Sau mấy năm làm Chủ tịch Hội đồng nữ TNXP, chứng kiến nhiều cảnh đời đồng đội thương tâm quá, cô Lê Thị Phương Thảo đã đi tìm kiếm, vận động, kêu gọi nhiều tổ chức xã hội, cá nhân giúp đỡ. Sau những chuyến lần mò, kết nối, cô tìm ra một địa chỉ tiếp nhận những đồng đội đơn thân nghèo khó của mình. Đó là Trung tâm dưỡng lão và hướng nghiệp phát triển tài năng trẻ Phật Tích, nằm gần chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Với cô Thảo, đó là mô hình tốt nhất từ trước đến nay cưu mang những người già đơn thân. Đó là nơi cô gửi gắm những người đồng đội có hoàn cảnh éo le nhất mà cô gặp, rồi cứ hằng tháng cô lại lên thăm họ.
11 nữ cựu TNXP sống ở Trung tâm cùng 10 người già không nơi nương tựa và 70 cháu bé mồ côi. Ngoài nhà điều hành, Trung tâm được xây thành hai khu, khu cho dưỡng lão có hình chữ G, còn khu cho trẻ em có hình chữ T. Trong khu dưỡng lão, 11 mẹ cựu TNXP cứ hai người sống chung một phòng.
Cô Lê Thị Duy, 71 tuổi, ở xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, Hải Dương kể, hồi trẻ, cô cũng có người yêu, nhưng đã hy sinh ở chiến trường. Cô đi TNXP được hai năm, luống tuổi rồi đành đứng lại. Rồi cô Vũ Thị Thanh, 68 tuổi ở Thái Thụy, Thái Bình, cô Hà Thị Tiếp, 67 tuổi ở Đông Hưng, Thái Bình... cũng có hoàn cảnh tương tự. Cô Nguyễn Thị Mai, 65 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình bị áp lực do bom nên bị điếc, chỉ đứng cười mà không nói gì. Hỏi ra thì chúng tôi được biết, cô Mai có chồng nhưng bị chồng hắt hủi, nên cũng phải vào trung tâm sống.
Cô Phương Thảo cùng các cô ở trung tâm còn nhớ mãi câu chuyện về ông Hoàng Văn Giả, cựu TNXP ở Hải Dương không có nhà phải sống ở chợ. Khi ông Giả chuyển về trung tâm sống được hai tháng thì bác sĩ phát hiện ra ông bị ung thư dạ dày đã di căn. Trung tâm đã chuyển ông từ bệnh viện huyện lên Bệnh viện Việt Đức để mổ, nhưng chỉ được thời gian ngắn thì ông qua đời. Trong thời gian ông bị bệnh, trung tâm đã lo thuốc thang chữa bệnh cho ông cũng như chăm sóc ông hết sức tận tình.
CẦN LẮM MÁI ẤM CHO CỰU TNXP ĐƠN THÂN
Phó Giám đốc Trung tâm dưỡng lão và hướng nghiệp phát triển tài năng trẻ Phật Tích Nguyễn Quang Thắng cho biết, hướng phát triển của trung tâm trong thời gian tới sẽ chỉ lựa chọn thêm trẻ mồ côi chứ không nhận người già nữa. Vậy nên, mặc dù mô hình của Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vin Group có lý tưởng đến đâu, thì ngoài 11 cựu TNXP đang được sống ở đây, cô Phương Thảo sẽ không thể gửi gắm thêm được đồng đội của mình.
Còn mô hình “trang trại chăn nuôi” được lập cách nay hơn 10 năm. Vào thời điểm đó, khi những cựu TNXP còn sức lao động, thì mô hình giúp nhau thoát nghèo của cô Nguyễn Thị Minh Phiên là khá lý tưởng. Nhưng giờ đây, khi phải tận mắt nhìn mẹ Đoàn Thị Ba ở tuổi 66 vẫn phải bê cả nồi cám nặng cho lợn nái ăn, nhìn mẹ Lê Thị Giới 67 tuổi vẫn cào cuốc vun từng luống rau ngoài vườn, và nhiều mẹ khác đang phơi lưng cấy lúa ngoài ruộng, thì mới thấy việc đồng áng nay đã quá sức với họ. Nếu có con, chắc giờ đây họ đã thảnh thơi với con cháu mà không phải bươn chải nữa.
Cô Phiên cũng đã nhận ra điều đó, và trong Hội nghị kỷ niệm 62 năm thành lập lực lượng TNXP và Hội nghị biểu dương cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vào ngày 12-7, cô xin chuyển đổi trang trại chăn nuôi thành trung tâm nuôi dưỡng cựu TNXP đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Theo cô, đó là nguyện vọng cuối đời của 11 nữ TNXP trong trang trại. Lúc đó, họ sẽ có điều kiện đón 65 cựu TNXP đơn thân cùng chung tuyến đường Thiệu Hóa về đây ở, vì những người này ước mơ muốn được về đây nhưng trang trại chưa có điều kiện đón.
Mô hình “trong mơ” ấy của cô Phiên dự kiến sẽ đón nhận khoảng từ 100 đến 120 cựu TNXP đơn thân, nhưng cô chỉ xin hai nhân viên điều dưỡng, còn lại sẽ do các cựu TNXP tự chăm sóc cho nhau.
Nhưng xét cho cùng, “trang trại chăn nuôi” hay “trung tâm dưỡng lão” chỉ là của một cá nhân và một doanh nghiệp đứng ra tổ chức thực hiện, trong khi việc đền ơn đáp nghĩa cho cả thế hệ TNXP một thời phải là nghĩa vụ chung của xã hội, của Nhà nước. Có hàng nghìn phụ nữ đơn thân ở tuổi xế chiều đang cần được chăm sóc, nhiều nhất là ở Thanh Hóa gần 1.000 người. Vì thế, bên cạnh việc giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP, rất cần sự ra tay của các cơ quan chức năng để xây dựng những trung tâm chăm sóc cựu TNXP ở các tỉnh thành. Bởi hơn lúc nào hết, Nhà nước cần phát huy vai trò tiên phong của mình, kêu gọi xã hội cùng chữa lành vết thương chiến tranh, chứ không chỉ là những mô hình tự phát.