Chuyện ở nơi “được nuôi để viết”

Nói một cách “văn chương”, mỗi cuộc “đi trại” là đầy ắp kỷ niệm lưu giữ trong một chiếc hộp ký ức đường văn, thi thoảng hé mở, hồi nhớ lại trước khi cất thêm vào tươi mới vừa hôm qua. 

Đoàn Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh trong rừng gừa nghìn tuổi ở biên giới Việt Nam-Campuchia, nơi thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh).
Đoàn Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh trong rừng gừa nghìn tuổi ở biên giới Việt Nam-Campuchia, nơi thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh).

Kỳ 1: Mỗi trại một... “sàng khôn”

Đến năm 2021 này, thì tôi đã có hơn 20 năm trong Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, bằng nửa số tuổi của Hội thành phố. Với “cơ số” kha khá đó tôi đã có thật nhiều trải nghiệm đầy kỷ niệm về những trại đi thực tế sáng tác - trại viết của Hội, của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố. 

Không kêu bằng “Trại” thì kêu bằng gì?

20năm trước, năm 1991, tôi tham dự trại viết lần đầu tiên ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), cách Hà Nội 70 km, nhưng có khí hậu của một miền ôn đới, trong lành, mát mẻ, có núi cao, rừng thẳm, suối dài, hoa bướm rực rỡ sắc mầu, sương phủ liêu trai, mây sa diễm lệ… Đủ hết những gì các nhà văn, nhà thơ lớn nhỏ xưa nay hay đem thả vào văn thơ mình cho đẹp, cho mộng, trong các áng thi ngôn tâm đắc…

Khỏi nói là tôi vui đến thế nào, được gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ về “nghiệp” viết với những nhà văn nhà thơ tên tuổi đã lừng lẫy trên văn đàn Việt như các nhà văn, nhà thơ Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo, Trần Thanh Giao, Chim Trắng…, và các gương mặt đã thành danh Lam Giang, Thảo Phương, Thu Nguyệt, Thanh Nguyên, Phạm Thị Ngọc Liên... Buồn nhất là bây giờ trong số họ, gần như 2/3 đã vân du lạc cảnh thần tiên ở thế giới khác.

Nhớ lại, hồi đó, tôi đã cắc cớ hỏi nhà văn Trần Thanh Giao, người có tiếng là “bách khoa từ điển”, xuất xứ từ “Trại viết”, cứ y như trại sản xuất lúa giống, chẳng văn chương tí nào. Ông nhìn tôi cười cười, nói vui: “Thì sau chuyến đi, có bao nhiêu bài thơ, văn, tác phẩm văn chương được xuất bản. Thế không phải là “sản xuất” sao? Mà tới đây, ăn ở tập trung, mỗi người một phòng, được nuôi ăn, được chăm sóc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… Không kêu bằng Trại thì kêu bằng gì?”. 

Với riêng tôi thì những ngày ở trại là những ngày học “sàng khôn” từ các bậc đàn anh, đàn chị và cả đàn em về nghề viết. Ngoài ra, còn thu lượm gặt hái khá nhiều kỷ niệm vui, chả thế mà đã có một câu lục bát như câu thiệu: “Những ai mà chẳng biết cười - Lần sau đi trại xin mời... đừng đi”. Và từ những trại viết mà có bao nhiêu giai thoại vui về các nhà văn sau đó được vào các tác phẩm từ báo chí cho đến văn-thơ , in thành sách…

Nơi quy tụ “đặc sản nhà làm”

Không biết quy định cụ thể ra sao, nhưng các trại viết hoạt động theo kiểu một cơ quan hành chính, hành chính đến tận cả bữa ăn, ngoài tiêu chuẩn ăn theo “barem” quy định của tài chính, thì cái giờ ăn cũng kỳ cục. Trước đó thế nào không biết, nhưng những năm 2000-2010, trưa dứt khoát là 11 giờ ăn, chiều là 16 giờ 30 phút ăn. Mà ăn còn phải nhanh, không khề khà cà ràng cà rịch, đến 12 giờ trưa và 5 giờ chiều là phải xong bữa. Lý do là nhân viên phục vụ cũng cần nghỉ theo giờ hành chính. Bữa trưa thì nói chung ổn, nhưng bữa chiều sớm quá, ăn đã không được nhiều, lại còn cả một khoảng thời gian thật dài mới tới giấc đêm đi ngủ. Mà bữa ăn xem ra thật là kỳ kỳ, không bia không rượu (muốn có phải trả tiền riêng, mà không lẽ trên bàn ăn sáu người lại trả tiền “theo kiểu Mỹ”-nó cũng kỳ kỳ sao sao), đã nhạt miệng, mà để qua một tối dài thậm thượt mới tới đêm, không nhậu-nhất là với các nhà văn Nam Bộ, phần lớn xuất thân từ miệt sông nước, thì xem ra “như kỳ vô phong”. 

Thế là bày cuộc rượu bia. Mà “mồi” là mang ở nhà đi có lẽ từ kinh nghiệm “chinh chiến” các trại viết, đủ mặt các “đặc sản nhà làm”, thậm chí có cả rượu “nhà nấu”. Có nhậu là có ồn ào, “văn mình vợ người”, thế là lại không nhường kính nhau. Thường cuộc nhậu biến thành một đêm thơ, người đọc người nghe, để sau đó thì chê khen rồi giận hờn nhau trong ấm ức, đến sáng hôm sau lại huề, tới đêm lại gầy cuộc nhậu, lại hờn nhau vì thơ vì văn, lại đi ngủ trong ấm ức, cho tới ngày chia tay ai về nhà nấy thì cứ nhớ nhau, nhắc nhau hoài.

Trại viết khoảng 5 năm trở lại đây đã có màu sắc tươi mới. Không chỉ có thời gian thoáng đãng phóng khoáng hơn với các nhà văn, ít bị lệ thuộc vào các quy định giờ giấc hành chính, mà việc “ăn cơm trại” cũng có khác, đã có nhiều bữa ăn được làm khách của chủ nhà - địa phương mở trại và bữa ăn trở thành một thực tế về văn hóa ẩm thực bản địa, để các nhà văn vừa được thưởng thức, vừa được nghe kể về món ăn, vừa được mang về những trải nghiệm vùng miền. Cũng có nhiều chuyện vui về “đặc sản”, như đi về miền Tây mùa gặt, chủ nhà quý khách đãi “mỹ vị” miệt đồng: Chuột, rắn, côn trùng… Đã có cảnh “mỡ treo mèo đói bụng” rơi vào cánh chị em, vì chỉ nghe thịt chuột, thịt rắn hay con rết, con bổ củi…, đã thấy rụng rời cả châu thân, sao dám đụng đũa chén... 

Vâng! Cũng là ẩm thực, một kỷ niệm “vô tiền khoáng hậu” trại sáng tác về nguồn ở căn cứ địa kháng chiến Tây Ninh của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Cũng là làm mồi nhậu cho đêm hát karaoke giao lưu cùng lính biên phòng, khi làm món xoài sống trộn gỏi khô cá lóc, một sơ xuất nhỏ nhầm lẫn giữa đường với bột sút tẩy rửa trong khi pha chế nước mắm và thế là chỉ mới nếm xem vừa chưa, đã có ba nhà văn nữ bị phỏng lưỡi vì hóa chất, phải đi cấp cứu. Cả một đêm, trưởng đoàn tất bật chăm sóc trong bệnh viện, bơ phờ. Sáng hôm sau mọi người bình an về lại, trở thành nhân vật trong câu chuyện vui, biến thành một ông chăm ba bà đi sanh.

Kỷ niệm gần nhất là chuyến đi thực tế sáng tác xuống miền Tây của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tháng 5/2021, một chuyến đi “bão táp” bị Covid-19 dí. Đoàn cứ đi tới đâu là ở đó lại mới vừa phát hiện F0, thế là chương trình rút ngắn, khi quay trở về thành phố Cần Thơ nghe thành phố có thể bị “phong tỏa” vì các ca F0 đang tăng cao. Rút ngắn thêm, mau chóng trở về Sài Gòn. Trên xe, mọi người cứ bảo, có khi nào cả xe mình vừa tới cửa ngõ thành phố thì bị chặn lại, điệu cả xe đi cách ly vì về từ vùng dịch, vậy là mình tổ chức thành một trại sáng tác văn học nghệ thuật trong khu cách ly. Khi về thành phố, một tuần sau mọi người cùng báo an bình, thì cũng là lúc TP Hồ Chí Minh bắt đầu các ca F0 tăng cao đến chóng mặt, sau đó thì lệnh phong tỏa cả thành phố theo Chỉ thị 15, 16, 16+ kéo dài tới bốn tháng, bằng 123 ngày. 

Vàng ròng lưu lại

Ngoài những câu chuyện “bên lề”, vui nhất khi đi trại là được những nhà văn “cây đa cây đề” chia sẻ những kinh nghiệm viết văn. Tôi vẫn còn nhớ vài ý từ bốn nhà văn Giải thưởng Hồ Chí Minh “tặng” cho những người viết trẻ chúng tôi ngày trước. 

Nhà văn Nguyễn Đình Thi gói gọn hai chữ: “Tâm hồn”, gửi gắm đến các nhà văn trẻ, “Đối với tuổi trẻ khát vọng tâm hồn là rất  quan  trọng. Và quan trọng hơn là phải luôn giữ được sự tươi trẻ của tâm hồn”. 

Nhà văn Anh Đức tặng cho các nhà văn trẻ mấy chữ: “Kiên trì và nhiệt huyết”, “Các bạn trẻ, khi đã xác định nghiệp văn chương, hãy sống đằm mình vào cuộc sống để lấy vốn sống làm chất liệu cho tác phẩm, hãy đem bầu nhiệt huyết và sự kiên trì đến tận cùng của mình, tạo hồn cho tác phẩm”. 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng thẳng thắn: “Muốn có tác phẩm tốt phải có quê hương sáng tác”, “Các bạn phải xác định “quê hương” sáng tác của bạn - là nơi chốn, là đối tượng, là vấn đề mà bạn sống, bạn hiểu biết, bạn đau khổ, hạnh phúc, trăn trở vì nó. Có như thế bạn mới rút gan ruột, tâm hồn  bạn  trên  trang viết và tác phẩm mới sâu sắc”. 

Nhà văn Nguyễn Khải đơn giản nhắn nhủ các cây viết trẻ bằng chính kinh nghiệm của ông: “Thực tế”, “Nhắn nhủ với các bạn trẻ viết văn, các bạn hãy chịu khó đi nhiều để hiểu đời, chiêm nghiệm được nhiều phức tạp của cuộc sống, làm cho cuộc sống của các bạn - cuộc sống tâm hồn và cuộc sống tri thức phong phú hơn. Trang viết của các bạn sẽ lấp lánh những ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống”. 

(Còn nữa) 

Trại viết tưởng chừng toàn văn nhân tài tử, có giận nhau thì “ngoảnh mặt ngó lơ”, không có chuyện đụng tay đụng chân thi triển “võ thuật”, thế nhưng thật… hy hữu với một chuyến đi trại xuống miền Tây của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, không biết có phải tay chân bỗng dưng ngứa ngáy, hai thành viên cứ như bị ám, xáp vào nhau, tay đan tay, chân ngoéo chân, cùng vận nội công hết cả mười thành công lực mà “biểu diễn” những màn cận chiến “long hình quyền”, “phục hổ chưởng”, “ưng trảo công”… May, sau đó thì có “mỹ nhân cứu anh hùng”, ra tay hóa giải bằng phép “lệ rơi”, cả đoàn được một phen kinh hồn.