Chuyển đổi số bắt đầu từ những điều gần dân nhất

100 ngày cao điểm chuyển đổi số (11/7 đến hết ngày 30/11/2026) không chỉ là mốc thời gian để tháo gỡ những điểm nghẽn về chuyển đổi số, mà còn là hành trình đưa công nghệ đến gần người dân hơn.

Hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu đất đai tại cụm dân cư. Ảnh: NGUYỆT ANH
Hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu đất đai tại cụm dân cư. Ảnh: NGUYỆT ANH

Khi chuyển đổi số đi từng ngõ, gõ từng nhà

Buổi sáng ở tổ dân phố Bà Triệu, phường Cửa Nam (Hà Nội), ông Trương Minh Ngọc khoác chiếc túi quen thuộc, đi đến từng nhà dân. Bên trong chiếc túi chỉ có vài tờ hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, một số tờ rơi về kỹ năng số. “Có cụ chỉ muốn biết cách mở ứng dụng dịch vụ công. Nhìn chung công việc này đòi hỏi phải kiên nhẫn...”, ông Ngọc cho biết về công việc.

Câu chuyện của người Tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng ấy phần nào lý giải vì sao chuyển đổi số, giờ đây lại bắt đầu từ những việc gần gũi trong từng khu dân cư.

Một người cao tuổi lần đầu tiên tự thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại. Một hộ kinh doanh nhỏ không còn phải chuẩn bị tiền lẻ vì khách mua hàng chỉ cần quét mã QR. Một buổi sinh hoạt tổ dân phố giờ đây không chỉ phổ biến chủ trương mà còn trở thành lớp học kỹ năng số ngay tại khu dân cư. Chính những thay đổi nhỏ ấy đang góp phần tạo nên diện mạo mới của chuyển đổi số ở cơ sở.

Ở phường Cửa Nam, 28 Tổ chuyển đổi số cộng đồng cùng các điểm "Bình dân học vụ số" đã trở thành những "lớp học đặc biệt". Không có bục giảng, không có giáo trình, cũng không có những bài thuyết trình dài. Người dân mang chính chiếc điện thoại của mình đến để được hướng dẫn những thao tác phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Theo ông Trương Minh Ngọc, khó khăn lớn nhất nằm ở tâm lý e ngại của nhiều người dân, nhất là người cao tuổi.

"Muốn chuyển đổi số thành công thì phải gần dân, sát dân, bám dân, xuống tận từng hộ dân để hướng dẫn. Khi người dân hiểu lợi ích thì họ sẽ chủ động sử dụng. Từ công dân số sẽ hình thành gia đình số, tổ dân phố số và cộng đồng số", ông Ngọc chia sẻ.

Chính từ phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", chuyển đổi số đã dần trở thành công việc thường nhật thay vì một phong trào mang tính hình thức.

Nếu như trước đây, mỗi lần cần giải quyết thủ tục hành chính, nhiều người dân phải đến trụ sở chính quyền, lấy số, chờ đợi rồi lại bổ sung giấy tờ thì nay, nhiều việc đã thay đổi. Ông Khuất Minh Trí, một người dân phường Cửa Nam chia sẻ, ông đã biết tự thao tác trên điện thoại nên thấy thuận tiện hơn rất nhiều.

Ở phường Cửa Nam, chuyển đổi số còn được mở rộng sang lĩnh vực văn hóa. Buổi livestream giới thiệu lịch sử, văn hóa của địa phương đã thu hút đông đảo người xem trên các nền tảng số. Những câu chuyện về di sản vốn chỉ được kể trong các buổi sinh hoạt trực tiếp nay có thể đến với nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ.

Đặng Minh Hằng, sinh viên Trường đại học Thăng Long cho biết: "Em rất ấn tượng khi được tham gia buổi livestream giới thiệu về các địa danh, lịch sử, văn hóa của Hà Nội. Đây là một cách làm rất mới. Chúng ta không chỉ được nghe, được xem mà còn được nói lên suy nghĩ, cảm xúc, chia sẻ cùng rất nhiều người".

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số không làm thay đổi các giá trị văn hóa mà đang mở ra những phương thức mới để bảo tồn, lan tỏa và kết nối cộng đồng.

Là một trong những phường tiên phong với nhiều hoạt động về chuyển đổi số kể từ sau khi ổn định quá trình tinh gọn và sáp nhập, Cửa Nam đã khởi động nhiều hoạt động tích cực như kiện toàn các tổ chuyển đổi số cộng đồng sau hơn một năm triển khai, lập trạm truyền thông số… Theo bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, địa phương không đặt mục tiêu chạy theo số lượng mà hướng đến những kết quả cụ thể.

"Người dân đến làm thủ tục phải thuận tiện hơn, hộ kinh doanh phải ứng dụng công nghệ nhiều hơn và các tổ dân phố phải trở thành hạt nhân lan tỏa kỹ năng số", bà Trâm cho biết.

100 ngày để chuyển đổi số đi vào thực chất

Đợt cao điểm 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số diễn ra từ ngày 11/7 đến hết ngày 30/11/2026 được Chính phủ phát động hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn trong dữ liệu, hạ tầng, nền tảng và dịch vụ số, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Sau 5 năm thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia (2020 -2025), Việt Nam đã có 100 triệu công dân số được hình thành, công nghệ số đã và đang được phổ cập đến từng thôn bản, từng hộ dân.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, để chuyển đổi số thành công, yếu tố quyết định không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu nền tảng số hay ứng dụng bao nhiêu công nghệ mới, mà là khả năng giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng được các dịch vụ số. Khi người dân cảm thấy thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí và được phục vụ tốt hơn, chuyển đổi số mới thật sự tạo ra giá trị.

Điều đó lý giải vì sao mô hình Tổ chuyển đổi số cộng đồng đang trở thành "cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, các tổ còn đóng vai trò thay đổi nhận thức, hình thành kỹ năng số và tạo dựng niềm tin của người dân đối với môi trường số.

100 ngày không phải quãng thời gian dài để tạo nên những bước nhảy vọt về công nghệ. Nhưng với ông Khuất Minh Trí, người dân phường Cửa Nam, giá trị của chuyển đổi số lại được cảm nhận từ những thay đổi rất cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Điều mà ông Trí gọi là "rất tiện" cũng chính là thước đo rõ ràng nhất của chuyển đổi số. Không phải những nền tảng công nghệ phức tạp, mà là việc người dân có thể chủ động giải quyết công việc của mình nhanh hơn, thuận lợi hơn và tiết kiệm hơn.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, Đặng Minh Hằng, sinh viên Trường đại học Thăng Long cho rằng, chuyển đổi số còn mở ra những cách thức mới để kết nối cộng đồng và lan tỏa các giá trị văn hóa. "Trước đây, một địa phương muốn giới thiệu về lịch sử, văn hóa thì chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt trực tiếp. Giờ chỉ cần một buổi livestream", Hằng nói.

Những cảm nhận từ người dân và thế hệ trẻ cho thấy, chuyển đổi số chỉ thật sự thành công khi công nghệ trở thành một phần tự nhiên của đời sống, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, giúp cộng đồng kết nối dễ dàng hơn và tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Đó cũng là mục tiêu mà đợt cao điểm 100 ngày hướng tới. Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương: "Đợt cao điểm 100 ngày không chỉ để hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất, tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng và dịch vụ số. Mọi kết quả cuối cùng đều phải hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị".

Có lẽ vì vậy mà giá trị của chuyển đổi số không chỉ là những kế hoạch, nền tảng hay cơ sở dữ liệu, mà đọng lại sâu sắc nhất vẫn là hình ảnh ông Trương Minh Ngọc cùng các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng kiên nhẫn ngồi bên người dân, hướng dẫn từng thao tác trên chiếc điện thoại thông minh.

Bởi suy cho cùng, chuyển đổi số chỉ thật sự thành công khi bắt đầu từ những điều gần dân nhất. Và từ những thay đổi tưởng như rất nhỏ ấy, hành trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số sẽ có nền tảng bền vững để đi xa hơn.