Dòng Cu Đê như một mạch nguồn ôm ấp bao nét văn hóa. Ở đó, sự đổi thay, chuyển mình từng ngày đan xen cùng nét quyến rũ, mộc mạc riêng có.
Vẻ đẹp nguyên vẹn
Bỏ lại sau lưng nhịp sống hối hả chốn thị thành, men theo tỉnh lộ 601 dẫn lên xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, một khung cảnh non nước hữu tình sau lớp sương mờ dần hiện ra. Tiết trời đang vào xuân, không khí se lạnh cùng một mầu xanh ngắt những cánh đồng lúa non, những vạt mía hai bên bờ dòng sông như đang háo hức đón một năm mới sắp đến. Dòng sông Cu Đê có thượng nguồn nằm ở xã Hòa Bắc, hạ nguồn là vùng cửa biển Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Từ những dòng suối nhỏ, con nước róc rách uốn lượn, mềm mại chảy qua các địa danh như Tà Lang, Giàn Bí, Phò Nam… Cảnh sắc hữu tình đôi bờ dòng Cu Đê vẽ nên một nét duyên ở vùng đất Nam Hải Vân.
Ghé thăm hai thôn Tà Lang và Giàn Bí ở thượng nguồn sông Cu Đê vào những ngày cuối năm dễ dàng bắt gặp hình ảnh các thanh niên, trai gái nhộn nhịp, háo hức chuẩn bị mâm lễ cúng làng theo phong tục của đồng bào Cơ Tu nơi đây. Già làng Bùi Văn Siêng, 71 tuổi hứng khởi: “Thời điểm này khắp nhà, khắp thôn đều làm lễ cúng mừng chuẩn bị đón năm mới. Bọn trẻ bây giờ vẫn giữ những giá trị văn hóa cha ông để lại, có chỗ nào không biết thì chúng hỏi chúng tôi. Mình lớn tuổi rồi, truyền dạy lại cho lớp trẻ được điều gì là mừng điều đó”. Quả thật, ở trong thôn hiện nay, lớp thế hệ cao niên như già Siêng còn rất ít. Bởi vậy, mọi chuyện trong làng từ lễ cúng, cưới hỏi, ma chay… đều phải thông qua ý kiến các vị già làng. Một nét đẹp đậm tính lịch sử vẫn còn được lưu giữ trong văn hóa cộng đồng Cơ Tu nơi đầu nguồn dòng Cu Đê.
Gắn bó với vùng đất này đã hàng chục năm, già làng Bùi Văn Siêng đưa tôi ngược dòng thời gian về giai đoạn mới lập làng, lập thôn. Thuở đó, đồng bào Cơ Tu sinh sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên, gắn mình với nương rẫy, bên cây sắn, cây ngô. Dòng chảy Vũng Bọt một mầu xanh thẫm là nơi hợp lưu sông Bắc và sông Nam tạo nên dòng Cu Đê. Tựa lưng vào núi, hưởng những sản vật của mẹ thiên nhiên, hai thôn Tà Lang và Giàn Bí đã nuôi lớn bao lớp thế hệ đồng bào Cơ Tu. “Hồi mới di dời về đây, dân số còn ít. Mỗi lần đến gặp dân, đi cả ngày trời. Cuộc sống nay đổi thay, được Đảng, Nhà nước quan tâm mở rộng đường sá nên chúng tôi phấn khởi lắm. Nay nhà ai cũng có xe máy, đi lại thuận tiện”, già Siêng nói.
Cuộc sống hiện đại ngày càng lan rộng, là cơ hội thúc đẩy sự phát triển vùng sơn cước Hòa Bắc. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của các vị già làng, đó là thuận lợi mà cũng là một thách thức lớn. Gìn giữ được những phong tục truyền thống, văn hóa là một trong các thách thức đó. Bởi vậy, hiện nay các làn điệu truyền thống của người Cơ Tu như điệu múa Tung Tung Da Dá, hát lý, nói lý vẫn được những nghệ nhân nơi đây bảo vệ, truyền dạy cho lớp trẻ. Được biết, trong thôn Giàn Bí hiện đã thành lập nên các đội bảo tồn văn hóa như đội đan lát thổ cẩm, đội hát lý, đội chiêng… Mỗi đội với khoảng 15 thành viên trẻ tuổi, họ sẽ là cầu nối, đồng thời là lớp kế tục bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc mình.
Viết tiếp câu chuyện văn hóa
Dọc theo dòng Cu Đê hôm nay là những homestay du lịch cộng đồng, những địa điểm tham quan du lịch. Anh Đinh Văn Như, chủ homestay Alăng Như là một trong những người đầu tiên ở Hòa Bắc đã đưa văn hóa bản địa đến với du khách. Với sự hiểu biết cùng lòng yêu những giá trị văn hóa của cha ông, anh Như đã mạnh dạn đầu tư hệ thống homestay này. Tận dụng cảnh sắc tự nhiên, thơ mộng nơi ngã ba sông Cu Đê, chàng trai Như mở ra một không gian du lịch cộng đồng, vừa quảng bá nét độc đáo bản địa, đó cũng là nơi lưu giữ bản sắc đồng bào Cơ Tu. Đến tham quan vùng đất thượng nguồn dòng Cu Đê, được nghe chính người Cơ Tu bản địa kể về văn hóa của mình sẽ rất thú vị.
Sông Bắc, sông Nam hợp thành “dải lụa” Cu Đê đã ôm ấp bao đời các thế hệ đồng bào Cơ Tu anh em cùng chung sống. Khe Đương, thác Xếp, thác Rễ, Trang Trợt, Khe Giao… đã trở thành một phần trong ký ức của đồng bào Cơ Tu nơi đây. Người dân quanh vùng lớn lên đều gắn liền với những sản vật núi rừng mang lại. Họ trân trọng những món quà từ thần linh, từ Giàng ban cho. Loài cá niên là một đặc sản và dòng sông Cu Đê chính là môi trường sống lý tưởng cho loài sản vật này sinh sôi. Già Siêng nhớ lại thời điểm vài mươi năm trước, khắp làng ai nấy cũng đều tham gia đánh bắt cá niên. Một buổi đi bắn cá đã thu đủ cá mang về cho cả gia đình ăn trong vài ngày. Nhưng đó là trước đây, câu chuyện bỗng chững lại... Già Siêng bồi hồi: “Con suối sau nhà ngày xưa cá niên bơi nhiều lắm, đứng trên bờ cũng thấy. Nhưng nay số lượng cá giảm đi nhiều rồi. Chúng tôi luôn dặn con cháu phải chọn cá to, đủ tuổi mới được bắn mang về. Phải giữ gìn giống cá quý này cho con cháu mai sau còn biết đến chứ”.
Thế hệ thanh niên lớn lên cùng con nước sông Bắc, sông Nam như các anh Bùi Hoài Vũ, anh Trần Văn Trường là những thợ săn cá niên có tiếng. Họ vẫn giữ cách đánh bắt truyền thống là ngụp lặn xuống lòng sông để bắn cá bằng một dụng cụ tự chế. Công cụ tự chế đó tạo thành từ một thanh gỗ có gắn dây cao-su để đẩy mũi tên bay đi. Một mũi tên đầu làm bằng sắt nhọn. Chỉ những con cá trưởng thành, nặng khoảng 0,3 kg trở lên mới được bắn. Đây là cách mà đồng bào Cơ Tu nơi đầu nguồn sông Cu Đê chỉ bắt những con cá niên cỡ lớn, giữ gìn nguồn giống cá cho sau này.
Hiện nay, đồng bào dân tộc Cơ Tu ở hai thôn Tà Lang và Giàn Bí có khoảng hơn 800 người. Dựa vào những lợi thế thiên nhiên ban tặng, đồng bào Cơ Tu ở đây từng bước phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống. Là một người có cơ duyên gắn bó với vùng đất Hòa Bắc bên dòng sông Cu Đê, TS Chu Mạnh Trinh, Trưởng nhóm chuyên gia dự án GEF Hòa Bắc cho biết, vùng đất đầu nguồn sông Cu Đê chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Cơ Tu trên cơ sở bảo tồn rừng có suối, có nước, sông, các cảnh quan tự nhiên địa hình, địa mạo. Đây là điểm mạnh nhằm tạo ra sinh kế, việc làm cho bà con gắn với đời sống vùng núi.
“Các nhà khoa học và tổ chức GEF nhận thấy cần có sự lồng ghép giữa kinh tế và du lịch cộng đồng, người dân cùng tham gia, áp dụng nguyên tắc giáo dục để phát triển. Những điệu múa truyền thống, đặc sản cá niên sẽ được đưa vào làm kinh tế du lịch mang lại thu nhập. Mô hình đưa học sinh, sinh viên các trường đến cùng với bà con ở Tà Lang, Giàn Bí học tập, trao đổi xây dựng nên các ý tưởng. Người dân và học sinh, sinh viên sẽ là một để cùng nhau phát triển, hình thành các ý tưởng và đúc kết cần sự hòa hợp từ nhiều phía. Chúng ta đang có một tài nguyên mới chính là sự nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là ở thượng nguồn sông Cu Đê”, ông Trinh nói.
Dòng Cu Đê cứ bình yên uốn lượn, mang con nước sông Bắc, sông Nam xuôi về cửa Nam Ô. Cuối dòng sông, khung cảnh rộng dần nhang nhác sóng nước mở ra một vùng đầm phá. Dưới chân núi Nam Hải Vân hôm nay, những câu hát lý, nói lý mang âm hưởng của đồng bào Cơ Tu vẫn vang vọng theo dòng chảy sông Cu Đê xuôi về miền biển. Chia tay hai thôn Tà Lang, Giàn Bí trong tiết trời lành lạnh dịp cuối năm, tôi chợt nhớ nụ cười hiền hậu của già Siêng, một nụ cười nhìn về tương lai tươi sáng của vùng đất nơi thượng nguồn Cu Đê.