Chợ phiên trên cao nguyên gió

Đồng bào phía bắc di cư vào Tây Nguyên mang theo nếp sống, văn hóa và có nét đặc sắc gắn với đời sống bà con là chợ phiên. Phiên chợ đặc biệt ấy diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật ở xã Đăk R’Măng, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đắc Nông.
0:00 / 0:00
0:00
Bà con dân tộc được đến với không gian quen thuộc. Ảnh: HUY TINH
Bà con dân tộc được đến với không gian quen thuộc. Ảnh: HUY TINH

Từ thành phố Gia Nghĩa, khoảng 50 cây số băng qua những quãng đường rừng, những quả đồi hình bát úp um tùm cây xanh. Thỉ thoảng mới gặp một chuyến xe ngược chiều của người dân đi rẫy mang gùi. Chợ phiên hiện lên rực rỡ bởi sắc mầu váy áo được choàng lên người phụ nữ, giữa một thung lũng hẹp phủ đầy cây xanh. Những người phụ nữ làm rẫy có bắp chân tròn chắc, người thấp đậm, da nâu bóng khỏe mạnh. Chị em bận những chiếc áo váy có nhiều lớp và rực rỡ sắc mầu tươi sáng. Váy hoa, áo hoa, dải đeo thêu hoa, mũ, khăn đội đầu cũng mang mầu hoa rực rỡ, những dải đeo quanh hông cũng nhiều mầu đan xen.

Đến chợ phiên ăn thắng cố. Mọi người hẹn nhau câu ngắn ngủi như chúng tôi đang nói với nhau. Ở các quán ăn, hầu hết là cánh đàn ông đợi nhau bên chén rượu. Đàn ông sau khi “trút vợ” xuống khỏi yên xe là sà vào quán ven đường. Họ rít từng hơi thuốc lào, nghiêng đầu nhả khói theo màn mây trời bay chấp chới trên đỉnh núi. Họ ồn ào trò chuyện, tháo con dao quắm ra để bên cạnh như vật trang trí. Nhận ra khách quen, chị chủ quán múc ra một tô thắng cố to có nội tạng của bò, thịt nấu với gừng, hồi, quế dậy mùi. Cả cái nồi to, chị chủ quán bảo, trong đó là 15 cân thịt đấy.

Ngoài thắng cố, chợ còn có mèn mén, canh đậu, xôi nhiều mầu nhuộm từ lá, bánh treo lá…, những thứ đặc trưng của chợ phiên nơi đây. Tôi rảo bước nhanh đến các hàng đặc sản vừa nghe giới thiệu. Canh đậu là đậu phụ nấu lẫn với rau trong chiếc chảo gang to đùng, trên lò lửa âm ỉ cháy còn có một chiếc xẻng to để xắn đậu… Người bán sẽ múc một tô to, gồm nước, đậu bưng đến bàn cho thực khách. Hàng xôi nhiều mầu lấp lánh cũng đông người. Cụ bà mặc bộ váy hoa sặc sỡ tay xới xôi ngũ sắc thoăn thoắt chào mời. Chợt thấy cụ già, vừa ăn canh đậu, vừa gọi điện thoại qua hình ảnh cho người thân.

Càng trưa, chợ càng đông người tụ về từ các hướng. Tiếng dao chặt, cười nói, mặc cả đều rộn ràng tươi vui. Cảm giác đến đây ngoài du khách thì hầu hết người đi chợ là đi chơi, hò hẹn chứ không đơn thuần là mua sắm. Bây giờ để tìm được những phiên chợ “chưa bị thương mại hóa” ấy quả là ít ỏi. Mong sao có thêm nhiều hình thức đầu tư, quảng bá để nhiều du khách được trải nghiệm phiên chợ Tây Bắc đặc sắc trong lòng cao nguyên.