1. Giữa bốn bề sóng vỗ và những bức tường đá lạnh lẽo của nhà tù Côn Đảo, kẻ thù từng dùng mọi thủ đoạn tàn khốc hòng bẻ gãy ý chí người chiến sĩ cách mạng. Nhưng chính tại nơi "tận cùng địa ngục" ấy, sức mạnh tinh thần mãnh liệt vẫn bền bỉ chảy như mạch nước ngầm. Những hiện vật còn lại đến hôm nay đang kể câu chuyện về những con người đã hiên ngang đi qua bóng tối.
Sau khu trưng bày những công cụ tra tấn của thực dân, đế quốc như còng, dùi cui, gậy bịt đồng…, ít ai hình dung được, ở nơi không có lấy một trang giấy bút đầy đủ, lại từng ra đời những tờ báo lay động lòng người. Các tập san Sinh hoạt, Xây dựng… được bí mật biên soạn và phát hành năm 1973 tại Trại 6 (Trại Phú An). Luôn bị rình rập, lục soát gắt gao nhưng báo vẫn ra đều, người viết, người chép, người truyền tay nhau từng mẩu giấy nhỏ. Chữ nghĩa lúc này là cách để các chiến sĩ cách mạng rèn ý chí, động viên nhau chống lại sự dã man của cai ngục.
Mỗi dòng chữ, một bài viết lặng lẽ trong bóng tối ấy là sợi dây liên lạc giúp người tù bớt cảm giác cô độc, hiểu rằng mình vẫn đang đứng trong đội ngũ, vẫn có tổ chức, có đồng chí, có mục tiêu để hướng tới và giữ vững niềm tin vào ngày mai.
2. Trong gian trưng bày hiện vật, lá cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam luôn khiến người xem phải lặng mình khi biết lá cờ ấy được các nữ tù chính trị bí mật thêu và may khi hay tin Hiệp định Paris được ký kết. Họ đã gom góp từng mảnh vải, chắt chiu từng sợi chỉ để tạo nên biểu tượng của hòa bình và thống nhất. Lá cờ ấy từng thấm máu của các tù chính trị trong đợt đàn áp khốc liệt ngày 2/5/1973. Hai năm sau, vào ngày Côn Đảo hoàn toàn giải phóng 1/5/1975, chính lá cờ ấy đã tung bay kiêu hãnh trước dinh chúa đảo.
Gần đó là lá cờ Tổ quốc mang đầy chữ ký của các tù binh Việt Minh tham gia cuộc vượt ngục ngày 12/12/1952 cũng khiến bước chân du khách dừng lại lâu hơn. Năm ấy, khi chế độ giam giữ siết chặt, hơn 200 tù nhân bị đưa ra lao động khổ sai tại khu vực Sở Đá đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc ra đi lớn. Không công cụ, họ dùng muôi xúc cơm, mẩu tôn vụn, rổ rá tự chế để đào hầm, đóng thuyền. Mọi việc diễn ra trong im lặng tuyệt đối, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, cái chết sẽ cận kề.
Dù cuộc vượt biển năm ấy không trọn vẹn trước sóng dữ và sự truy đuổi gắt gao của máy bay, tàu chiến Pháp, nhưng tinh thần chủ động tìm đường về với cách mạng vẫn mãi là một dấu son trong lịch sử nhà tù.
Và còn đó những hiện vật nhỏ bé nhưng chứa đựng sức sống và tinh thần mãnh liệt của các chiến sĩ như những chiếc lược bằng nhôm, bộ cờ tướng, chiếc giỏ đan thật đẹp của tù nhân Trại 7 (Phú Bình)… Sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đất nước, những hiện vật trưng bày trong hệ thống ngục tù Côn Đảo vẫn gửi lại hậu thế bài học lớn về ý chí và khát vọng tự do cháy bỏng của người Việt Nam.