51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Làm sao quên được ngày hòa bình

Tôi về Sài Gòn hơi chậm, ngày 7/5/1975 tôi mới có mặt tại Sài Gòn. May quá, tôi kịp dự lễ mừng chiến thắng, mừng Thống Nhất Hòa Bình diễn ra vào ngày 15/5/1975.

 Nhân dân chào đón quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Ảnh tư liệu
Nhân dân chào đón quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Ảnh tư liệu

Ngày ấy, hàng vạn người dân Sài Gòn đã có mặt ở quảng trường, nắng lấp loáng trên từng gương mặt thanh niên, thiếu nữ, người cao tuổi. Nắng xanh ngát trên những hàng me xanh, giữa rừng cờ Mặt trận Giải phóng xanh-đỏ và cờ đỏ sao vàng. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã có mặt trên lễ đài, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao. Đất nước đã trở về một dải, bầu trời xanh kia đã là của nhân dân ta, cả quảng trường náo nức, hàng vạn lá cờ phất cao, những gương mặt người như đang hưởng niềm vui ngày Sáng Thế. Cảm động vô cùng.

Tôi đã thấy… Những ngày hòa bình đầu tiên cũng là những ngày bà con Sài Gòn hồ hởi nhận… họ. Nghĩa là nhận bà con, những người từ miền bắc vào, những người từ chiến khu bưng biền ra. Một lần, đang lang thang ở chợ Cũ thì gặp ông bạn Nguyễn Chính và thằng em Lê Văn Mười - lính chủ lực ở Mỹ Tho từng lang thang cơ nhỡ với tôi - đang nhậu lai rai vỉa hè. Chính kéo ngay tôi vào bàn nhậu và giới thiệu với một người bạn chạy xe lam, nói anh này có họ hàng với chị Quyên (vợ anh hùng - liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi). Chúng tôi tay bắt mặt mừng, uống bia tưng bừng, anh xe lam bao trọn gói. Cũng chẳng biết nếu có họ với chị Quyên thật thì anh xe lam được cái gì. Nhưng hồi đó là vậy. Người Sài Gòn rất tự hào nếu có họ hàng với người miền bắc, nhất là có họ với phía VC giải phóng miền Nam. Họ hàng thế thôi, cho nó có chỗ dựa tâm lý, chứ chẳng dám nhờ đỡ hay cưu mang gì. Trong khi, các mẹ chị đi xe đò tuyến Sài Gòn - Mỹ Tho trên Quốc lộ 4, dù chả họ hàng gì với tôi cả, nhưng đã nhờ được tôi mang giùm mấy can xăng cho họ. Hồi đó xăng dầu bị cấm buôn bán theo kiểu “hàng xách tay” trên xe đò. Nhìn tôi ngồi hiền lành, mặc quân phục giải phóng, thế là bà con nhờ. Tôi vui vẻ nhận lời, cứ để mấy can xăng ngay dưới chân mình mà không hề lo vấn đề cháy nổ. Mới giải phóng bà con đã buôn… xăng dầu rồi, đủ biết buôn bán món hàng này dễ kiếm tiền thế nào!

Bao nhiêu là số phận trong những ngày đầu hòa bình, trong “Mùa xuân đầu tiên” ấy. Có những cảnh đối lập mà tôi nghĩ, chỉ có điện ảnh mới làm bật lên thật rõ, như cảnh chúng tôi thấy giữa những khu phố buôn bán sầm uất, ăn nhậu hà rầm ở Chợ Lớn, lại xen vào những khu nhà ổ chuột theo đúng nghĩa đen, với những túp lều làm bằng… vỏ bìa hộp các-tông. Nhìn bà con mình sinh sống trong những cái gọi là nhà đó, thật không sao cầm lòng. Hơi lãng mạn và đa cảm, những chú lính ở rừng về là chúng tôi cứ đứng lặng trước những cảnh đối lập ấy, và cứ tưởng đó là những cảnh cuối cùng sẽ được xóa bỏ một ngày không xa. Nói chung, ngày đó, chúng tôi như những đứa trẻ khá ngây thơ, và cũng trong trẻo như... ống kính máy quay của mấy bác điện ảnh.

Ngày lên Trường Sơn, tôi đã hứa với lòng mình, là đi vào chiến trường bằng đường Trường Sơn, nhưng sẽ trở ra Hà Nội bằng đường số Một. Ngày 30/4/1975 đã cho tôi thực hiện được lời hứa của mình. Được trở về Hà Nội qua cầu Hiền Lương, lại tình cờ đúng vào ngày 20/7. Dĩ nhiên, đã cho toàn dân tộc ta thực hiện được khát vọng Hòa Bình Thống Nhất.