Từ thiệt hại và bất cập
Nước ta vừa hứng chịu những trận bão lũ kinh hoàng xảy ra ở nhiều tỉnh miền núi phía bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền, thành phố miền Trung-Tây Nguyên như Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Trị…, gây thiệt hại vô cùng lớn về người và của cho Nhà nước và nhân dân.
Lũ cuốn, ngập lụt đã tàn phá, làm hư hỏng nặng nhiều nhà ở, trường học, cơ sở y tế, giáo dục. Nhiều làng, bản bị lũ cuốn trôi, hay bị vùi lấp do sạt lở đất. Khi phải gồng mình chống chịu với bão lũ, công tác cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ cao nhất, tối thượng của Chính phủ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và cộng đồng. Còn với kiến trúc sư, thiết kế bền vững để ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết. Bởi trước khi nói đến kiến trúc có bản sắc, kiến trúc vì sức khỏe con người, thì trước tiên con người phải được sống trong những ngôi nhà bền vững, những cụm dân cư bền vững, những đô thị bền vững. Và kiến trúc xanh, kiến trúc sinh thái là kiến trúc của kỷ nguyên chúng ta đang hướng đến.
Trong thế giới đầy biến động phức tạp, kiến trúc cũng phải chịu nhiều tác động của địa chính trị, của biến đổi khí hậu. Kiến trúc vùng núi phía bắc, miền Trung-Tây Nguyên khó có thể bền vững trước sức tàn phá kinh hoàng của lũ lụt khi mà rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá; khi mà hàng trăm thủy điện nhỏ được xây dựng bởi một giai đoạn quản trị thiếu tầm nhìn, thiếu kiểm soát; khi mà các ngôi nhà ở riêng lẻ, hay quần cư được xây cất với kiến trúc truyền thống, thiếu khả năng chống chịu trước thiên tai, nằm ở các vị trí không an toàn, dễ bị sạt lở, bị lũ cuốn hay ngập lụt.
Bên cạnh đó, kiến trúc đô thị với những tòa nhà cao tầng, bọc kính, đồ sộ, tiện nghi; một hệ thống giao thông hiện đại, với đường trên cao dày đặc, uốn lượn như những con rắn bằng bê-tông và thép khổng lồ, nhưng lúc nào cũng chật cứng phương tiện giao thông cơ giới, ngày ngày thải vào bầu không khí vô vàn tấn khí thải, CO2 cùng tiếng còi xe, tiếng động cơ ô-tô, xe máy rền rĩ, chói tai và đường phố luôn úng ngập mỗi khi có mưa to kéo dài.
Đến giấc mơ “kiến trúc lành mạnh”
Kiến trúc đô thị bước vào kỷ nguyên sinh thái với kiến trúc xanh, đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị carbon thấp để đối phó và thích ứng với thiên tai lũ lụt, ngập úng, ô nhiễm môi trường và sự tăng nhiệt ở đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Mối quan hệ giữa kiến trúc và sức khỏe là mối quan hệ mật thiết. Một công trình được xây dựng bao gồm thiết kế, bố cục không gian và vật liệu sử dụng đều có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của con người. Với một quần cư ở đô thị hay nông thôn cũng thế.
Mối quan hệ giữa kiến trúc và sức khỏe không phải là mới, nhưng ngày càng được khẳng định bởi các luận cứ khoa học và thực tiễn. Một kiến trúc được thiết kế theo hướng sinh thái không chỉ tiết kiệm năng lượng hay đạt hiệu quả thẩm mỹ mà phải tạo ra môi trường sống lành mạnh cho con người. Mối quan hệ này đã trở thành hướng tiếp cận cốt lõi của kiến trúc đương đại, nơi không gian sống được nhìn nhận như cơ thể thứ hai của con người, nơi có thể nuôi dưỡng thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội, sự tương tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng và cá nhân với thiên nhiên. Nói cách khác, kiến trúc không chỉ tạo ra công trình vật chất mà còn kiến tạo môi trường sống, nơi con người được bảo vệ, phát triển và giao tiếp xã hội.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì “Sức khỏe là trạng thái thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ là không có bệnh tật hay thương tật”. Theo đó, thì kiến trúc không chỉ là sản phẩm có tính nghệ thuật cao, mà còn là phương tiện quan trọng góp phần định hình chất lượng sống, trạng thái sức khỏe toàn diện và ở một chừng mực nào đó tạo nên nhân cách của con người. Kỷ nguyên sinh thái sẽ làm thay đổi tư duy của các nhà lập quy hoạch truyền thống với tầm nhìn ngắn hạn chỉ từ 20-30 hay 40 năm, mà thay vào đó là các bản quy hoạch bền vững, thông minh có tầm nhìn đến 100 năm hay hơn nữa với sự tham gia của AI, IoT và dữ liệu lớn, để có nhiều kịch bản thích ứng trước biến đổi khí hậu, vì cuộc sống bền vững, an toàn của con người, của cộng đồng. Và như thế, không gian sống không chỉ đẹp về kiến trúc, về thẩm mỹ không gian mà còn phải là một môi trường sống, làm việc, học tập tối ưu cho sức khỏe, hạnh phúc của cư dân.
Một câu hỏi đặt ra không phải là “Kiến trúc ấy, đô thị ấy có đẹp không?” mà là “Kiến trúc ấy, đô thị ấy có lành mạnh không, có an toàn không?”. Nói cách khác “Kiến trúc ấy, đô thị ấy có đáng sống không?”.