Người ta vô tình quên đi lai lịch của cô, chỉ mang máng rằng ngày mẹ Vực đẻ suýt rơi đứa trẻ xuống vực, nên mới ví von cái tên của con như thế.
Thấy thấp thoáng bóng Vực lang thang trên con đường vào bản, đám trẻ con đi học về liền chạy tới vây chung quanh, chúng lấm lét nhìn, rồi như hiểu được nếu chúng không sợ con điên thì con điên sẽ sợ chúng, hiệu ứng lan truyền nhanh chóng, bọn trẻ cùng đồng thanh:
- Một, hai, ba, con điên, con Vực điên!
Vực quắc mắt, chỉ có thế mà bọn chúng đã chạy tán loạn, hóa ra trẻ con vẫn sợ người điên hơn. Cô tìm một mỏm đá thấp ngồi lên đó, bọn trẻ đã bỏ đi cả, nếu có một người đàn ông đi qua đây lúc này thì tốt. Chờ mỏi mắt mà không thấy một người đàn ông nào ngang qua, Vực tuột khỏi mỏm đá, đi ra đằng thị trấn Sáng.
Chợt có tiếng người ho húc hắc phía con đường quẹo trái, Vực vội vã nấp vào bụi cỏ gần đó, từ chỗ này có thể quan sát toàn bộ ngã rẽ nhưng để ai từ đó nhìn được cô thì hoàn toàn không thể. Là một thằng đàn ông mặt mày bặm trợn đang đi về phía mình. Tóc gáy dựng ngược lên giống như một con hổ cái sắp vồ mồi, Vực nhảy ra chắn ngang đường, bị bất ngờ theo phản xạ người này vội lùi lại vài bước, một thoáng nhìn người đàn bà ăn mặc rách rưới đang nhảy như choi choi giữa đường, miệng không ngớt lẩm bẩm.
- Cho tao xin một gói xà-phòng, một gói xà-phòng thôi mà...
Hỷ đứng như trời trồng. Vực lao tới nhưng không ôm choàng lấy thân hắn như điều đáng lẽ mà tự nằm ngửa ra bên vệ cỏ, hai tay dang rộng chới với giữa không gian. Hỷ lầm bầm trong miệng "con điên", hắn quay lưng bỏ đi, không chút xúc cảm vương trên khuôn mặt.
Hỷ định qua chợ Sáng cắt tóc, cạo râu mới về nhà, nhưng cô gái điên ngoài ngã ba làm hắn cụt hứng, né sang bên cạnh tránh hai phụ nữ khác tay gậy, tay liềm đi ngược đường, mặt đỏ phừng phừng đầy sát khí.
- Mày có chắc nó ở ngoài đấy không?
- Em vừa thấy nó mà!
- Nhanh, hôm nay phải băm vằm nó ra. Con điếm điên, con khốn nạn!
Hỷ đi gần đến đầu bản, nhưng ngập ngừng giây lát rồi quay ngoắt hai bàn chân, vụt chạy trở lại phía ngã rẽ ban nãy. Hai người đàn bà ngồi thở dốc ven lề đường, cô gái điên đã biến mất từ lúc nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm và quay lưng, đã hơn mười năm mới được đi lại con đường này, tâm trạng ngột ngạt, không biết có ai đón nhận hắn hay không?
Ðang miên man suy nghĩ, Hỷ giật bắn mình, cô gái điên gặp khi nãy nhảy chồm ra. Theo phản xạ hắn lùi lại ba bước giữ vững thế phòng thủ. Cô gái điên đứng sững trước mặt Hỷ, tay ôm chặt gói xà-phòng Omo với nụ cười ngớ ngẩn trên môi.
Thằng con tù mười năm vì tội cưỡng dâm nay đã mãn hạn trở về. Mẹ hắn khóc ngất để tỏ sự nhục nhã và thương xót, ông bố lẳng lặng xách con dao ra cầu nước mài khoèn khoẹt, tiếng thép trên lưỡi dao liếc vào đá ớn lạnh sống lưng. Mài xong dao, ông xách thẳng đến trước mặt Hỷ, tuy là thằng tù mới ra nhưng hắn vẫn thất kinh, tay lập bập đón lấy con dao tỏ vẻ mình đã ngầm hiểu ý đồ của bố, con dao trên tay hắn run bần bật toan quyết một động tác nào đó cho ra hồn thì tiếng ông sang sảng ra lệnh như chém ngang dòng suy nghĩ đen tối của hắn.
- Cạo râu đi!
*
Hay tin Hỷ đã ra tù, Nậm Ban lập tức họp bản. Nhà nào cũng phải cử ít nhất một người đến. Phần thứ nhất, bàn Song Hỷ sẽ trở lại với cuộc sống cộng đồng, phần thứ hai là chuyện tranh vợ cướp chồng của con Vực, nhất định phải quán triệt tận gốc. Hỷ cầm biên bản lên đọc lẩm nhẩm, trong này liệt kê các tội danh của cô gái tên Vực, một là, hai là, ba là... không ai dám nói toẹt ra rằng cô ta đã ngủ với người đàn ông nào, bao nhiêu lần nên đã thống nhất tính bằng cách đếm những vật mà mỗi ngày Vực mang về, khi thì hộp cơm, lúc lại quả khế, nải chuối, trái bánh, gói xà-phòng, cây mía,...
Nhân vật chính không có mặt nên buổi họp nhanh chóng đi đến kết luận: Triệu Á Vực đã hoàn toàn mất nhân tính, làm điếm nuôi thân, không có khả năng để giáo dục nữa nên phải trị tiệt tận gốc nhằm mục đích đem lại ấm no hạnh phúc cho mọi gia đình. Từ nay bản Nậm Ban có Vực sẽ không có Hỷ và ngược lại nếu Hỷ muốn hoàn lương thì phải đẩy "con điếm điên" kia biến khỏi nơi này bằng mọi cách.
- Khốn kiếp, trở lại mới chả không! - Tiếng Hỷ làu nhàu trong cổ, hắn xoắn nắm đấm lại nhưng chợt nhớ ra mình đang ở bản Sáng nên lại thu nắm đấm về.
Hỷ ra bãi tha ma để tìm "con điếm điên" theo sự chỉ điểm của mọi người, hắn giật bắn mình khi nhìn thấy hình thù kỳ quái bên một nấm mộ, hóa ra là một người đàn bà đang phủ phục nhổ cỏ, trên tay ôm gói xà- phòng Omo.
Hỷ lẳng lặng rút khỏi bãi tha ma, hắn đi một vòng thăm thú khu chợ mới, nghe nói còn đang tranh chấp các gian hàng ngoài đó nên mẹ anh chưa có chỗ bày bán tử tế. Trước lúc ra tù hắn được cán bộ trại giam khen có tinh thần cải tạo tốt, họ còn gom góp giúp một ít vốn, hắn mang ơn những người cán bộ này nên đã lên kế hoạch sẽ tiêu số tiền đó theo cách hợp lý nhất.
Sáng thứ năm, mấy người đàn bà tưng tửng trốn chồng tụm năm tụm bảy vào buôn chuyện những khi hàng ế ẩm. Hỷ là một đề tài "nóng hổi" của buổi buôn bán ngày hôm nay, nhưng khi thấy hắn đi qua, họ chợt ngưng bặt câu chuyện, đợi cho Hỷ đến gần, người đàn bà có biệt danh chị Lớn thốt lên:
- Chú Hỷ kia à? Lại đây chị bảo.
- Dạ, chị gọi tôi ạ?
- Nghe nói chú là dân du côn mới ra tù?
- Chuyện này không hay ho gì mấy nên mong các chị quên nó đi giúp tôi! - Hắn cúi gằm mặt, giọng cố gằm gừ.
- Bà già nhà chú chưa có chỗ bán hàng hả?
- Vâng, đó là nguyện vọng của bà ấy. Nghe nói nhà chị thầu cả khu chợ này?
- Phải, nhưng xem chừng hơi khó đấy!
- Tôi cũng muốn sớm được giải quyết, có gì chị cứ bật đèn xanh cho tôi được nhờ.
- Hay đấy, tôi thích tính của chú, vậy chú có nhìn thấy con điếm kia không? - Chị Lớn chỉ tay về cuối khu chợ.
- Tôi chưa tận mắt thấy người ta làm điếm!
Hỷ chợt rùng mình, Vực đầu tóc rối bời, hai tay đang chắn ngang trước mặt một người đàn ông dáng vẻ như khách vãng lai.
Chị Lớn cười sặc sụa.
- Tôi thách chú một gian ki-ốt đổi cái tát lật mặt cho con kia đấy!
- Tôi không đánh đàn bà.
- Chú chỉ quen hiếp đàn bà thôi nhỉ?
Khuôn mặt trơ lỳ hằng ngày đỏ lựng sự tức giận rồi chuyển sang mầu xám tái, Hỷ xoắn nắm đấm lại nhưng duỗi ngay tức khắc vì hắn không muốn câu nói với hành động mâu thuẫn nhau.
Vực lẽo đẽo đi theo người khách du lịch:
-...Cho tao xin một cái bánh rán, một cái bánh rán thôi mà?
Chân tay Hỷ bủn rủn, tiếng cô gái điên hắn gặp ngay khi mới bước chân về đến đầu bản ám ảnh: "Cho tao xin một gói xà-phòng, một gói xà-phòng thôi mà...".
- Chú thấy chưa? Cho nó một cái bánh rán nó cũng nằm ngửa ra. Loại đấy có phải là người đâu!
Hỷ cúi gằm mặt, nhưng mắt không thôi lấm lét nhìn về phía con điên, hắn chẳng nghĩ nhiều việc mẹ mình cần một gian ki-ốt hay cần phải đánh một con điếm điên, hắn lao tới, túm tóc cô gái điên kéo lên, cho một cái tát trời giáng vào khuôn mặt tèm lem... nhanh đến mức nạn nhân không kịp phản ứng, hắn cũng chẳng quan tâm điều đó mà phăm phăm bước về phía chị Lớn đang cười đắc ý.
- Chú với con Vực đúng là một giuộc, đứa làm đĩ, thằng thì cố đấm ăn xôi.
- Nếu chị Lớn là trẻ con không giữ lời thì cái nắm đấm này không chỉ xử một con điếm đâu!
Mẹ hắn được thuê một ki-ốt đàng hoàng trong khu chợ du lịch. Hỷ rục rịch giúp bà khuân đồ hàng bày biện ngay ngắn lên sạp gỗ, trông sang trọng và có giá trị hơn hẳn, đã lác đác khách ghé thăm. Cuối buổi trưa chủ các gian hàng đã phủ bạt lên che kín để về nghỉ. Hắn phủi tay chuẩn bị về nhà ăn cơm, bỗng có gì đó cứng nhắc giáng xuống đầu khiến Hỷ đau điếng, hắn quay lại theo phản xạ, Vực khuôn mặt tèm lem ngước nhìn tròng trọc không nói một tiếng. Hỷ chưa kịp phản ứng gì thì con điếm điên đã ném mẩu gỗ trên tay xuống và mất dạng sau những gian hàng chật ních lối đi trong chợ.
(Còn nữa)