Giữ gìn nét đẹp tự nhiên

Cây đào trên bản Lao Xa

Lời tòa soạn: Ai lớn lên cũng có những ký ức gắn bó với một vùng đất. Và ở mỗi vùng đất xa xưa ấy, đều ăm ắp những kỷ niệm thủa thiếu thời. Mỗi một xuân mới trôi qua, mỗi người lại có cơ hội để mà thấm thía, nghiền ngẫm và trông lại bản thân mỗi khi qua lại một vùng đất (dù có thể mới mẻ, hay là quen thuộc). Từ số báo này, với những bài viết được tuyển chọn để in trên báo Thời Nay, cùng với sự góp sức của các cộng tác viên, chúng tôi không kỳ vọng rằng chuyên mục “Giữ gìn nét đẹp tự nhiên” có thể lưu giữ hoàn toàn hình ảnh của những miền ký ức đáng yêu ngay khi chúng vẫn đang còn tồn tại, song cũng mong muốn có thể bằng cách nào đó bảo tồn được những hình ảnh gần gũi, thân thiện với thiên nhiên của những miền đất vốn đã từng gắn bó. Mong muốn rằng, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, biết đâu chúng ta có thể lưu lại hình ảnh của mỗi cái cây bên bờ rào, trên sống núi hay nép dưới một hiên nhà nào đó chứ không bỏ quên sau một thời gian để rồi những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ còn lại trong tâm tưởng.
Cây đào ở Lao Xa. Ảnh: LÊ VIỆT KHÁNH
Cây đào ở Lao Xa. Ảnh: LÊ VIỆT KHÁNH

Có những loài hoa mà tên tuổi của nó gắn liền với từng vùng đất, với mỗi gia đình. Nếu như hoa ban, gắn bó với hình ảnh dịu dàng của người con gái Thái, hoa gạo gắn bó với những làng quê yên bình ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, dã quỳ vàng rực mỗi buôn làng Tây Nguyên xa xôi, thì hoa đào là thứ hoa không thể thiếu trên những triền núi xám khắp miền Tây Bắc trập trùng. Mỗi loài hoa, sự gắn bó tự nhiên của nó với từng vùng đất đã trở thành biểu tượng, nhưng đặt nó ở đâu để có thể tôn vinh vẻ đẹp của nó là sự lựa chọn của mỗi người con bản địa...

Lê Việt Khánh là một nhà nhiếp ảnh tự do nổi tiếng với những bức ảnh chụp vùng cao Tây Bắc, đặc biệt là Hà Giang. Gần như năm nào anh cũng trở lại Hà Giang vào những ngày sau Tết, với đam mê lớn nhất là chụp ảnh hoa đào. Đã có nhiều năm qua lại để chụp hình những cây đào quen thuộc nơi xưa chốn cũ. Những cây đào ấy, với anh, như đã thành tri kỷ.

Người yêu Tây Bắc và đam mê nhiếp ảnh thường thấy trong những bức ảnh của Khánh có một cây đào rừng lớn ở bản Sủng Là Trên (thuộc xã Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang), nơi mà trẻ em đồng bào dân tộc có thể vui chơi, leo trèo, thậm chí làm xích đu. Cây đào với những lá cành phong sương, gân guốc đã sinh tồn ở đó biết bao nhiêu năm, để mỗi mùa xuân về, lại bung nở những cánh thắm, sáng bừng một vùng bản xám xịt giữa đá núi Hà Giang xưa nay vốn nổi danh là đẹp, cái đẹp hình thành trong sự chống chọi với không gian mênh mang mà khắc nghiệt. Cây đào ấy nằm nép mình phía bên ngoài bờ rào đá, tán của nó vươn vào phía trong hiên nhà, tạo nên cảnh quan gần gũi và sinh động.

Năm 2021, Khánh trở lại Sủng Là Trên. Cây đào đã không còn ở đó nữa. Người ta bằng cách nào đó đã chặt hạ nó, để bán cho những người chơi đào rừng ở miền xuôi...?!

Một nỗi đau như cắt cứa vào lòng Khánh. Cả vùng núi khô khốc mầu đá xám. Không có những nụ mầm mỏng mảnh làm thắm bừng cái không gian xám xịt mưa mù của cây hoa đào cũ, bản Sủng Là Trên dường như trở nên xơ xác, buồn hắt hiu bên những vách đá lạnh lẽo, trơ trọi. Ít ra là với Khánh. “Để có được một cây đào với vẻ đẹp như thế, nhanh nhất cũng phải mất đến 15 năm”, Khánh ngậm ngùi. 10-15 năm đời sống của một cây đào đã đổi được chỉ một triệu đồng, một khoản tiền không phải là quá lớn với nhiều người. “Người dân chỉ biết rằng, có cây đào đẹp ông cha trồng, bây giờ bán được tiền thì cứ chặt thôi. Ai cũng thấm thía rằng, với mỗi cư dân nghìn đời sinh tồn nơi miền đá, một triệu đồng là một món tiền “to lắm”, bán một cây đào thì sẽ có một cái Tết ấm no. Những đứa trẻ con sẽ có thêm manh áo mới, bếp lửa hồng sẽ thơm khói thức ăn trong mùa giáp hạt. Mà với những người bản địa nơi đây, vài năm trước thôi, tư duy trồng cây đào để bán chưa từng tồn tại. Không trồng mới nên đào cứ biến mất dần. Mỗi năm lên lại thấy Hà Giang xơ xác hơn. Đó là điều tôi thấy buồn nhất”, Khánh nói.

Lê Việt Khánh đã “đánh liều” liên lạc với Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, nêu ý tưởng lập quỹ, huy động tiền để vận động bà con trồng lại toàn bộ cây đào ở thôn Lao Xa. Ý tưởng này được Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn ủng hộ, tạo điều kiện kết nối với Chủ tịch UBND xã Sủng Là, phối hợp triển khai dự án trồng thêm nhiều cây đào tạo cảnh quan ở thôn Lao Xa. Nhưng cây con giờ mới đang lớn, muốn cây to đẹp, cũng mất cả chục năm trời.

Ý tưởng của Khánh, dù muộn song cũng đã có thể nhen lên niềm hy vọng về những cánh rừng hoa đào hồi sinh trên miền đá. Và cùng với ý tưởng ấy, cần hơn cả là sự sẵn sàng vào cuộc của mỗi cá nhân, tập thể có tình yêu và trách nhiệm với mỗi vùng đất, ở những nơi mình đã đi qua.