Bộ phận tên lửa dạt vào bờ biển
Hôm 16/7, người dân đã phát hiện một vật thể lạ trên bờ biển tại Green Head thuộc bang Tây Australia. Cơ quan Vũ trụ Australia (ASA) cho rằng, dựa trên hình dạng và kích thước ghi nhận, vật thể trôi dạt từ Ấn Độ Dương này là một bộ phận bị tách ra và rơi xuống từ một tên lửa trong quá trình phóng vệ tinh. Ít lâu sau đó, giới chức Ấn Độ xác nhận vật thể trôi dạt vào bãi biển Tây Australia đó là từ một trong các tên lửa của nước này.
Theo ABC News, người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ, ông Sudhir Kumar cho biết, đây là bộ phận tách ra từ một trong những phương tiện phóng vệ tinh địa cực (PSLV) của nước này. Ông Kumar nói thêm rằng, việc xử lý vật thể này sẽ tùy thuộc vào Australia. Hiện ASA đang làm việc với cơ quan vũ trụ của Ấn Độ để “xác định các bước tiếp theo, bao gồm xem xét các nghĩa vụ theo các hiệp ước không gian của LHQ”.
TS Alice Gorman, nhà khoa học vũ trụ tại Đại học Flinders của Australia giải thích, các quốc gia thường lên kế hoạch xử lý các mảnh vỡ từ vụ phóng rơi xuống đại dương để ngăn chặn chúng gây thiệt hại về người và tài sản. Dựa vào Quy định của Văn phòng LHQ về các vấn đề ngoài vũ trụ (UNOOSA), mỗi quốc gia được yêu cầu trả lại tất cả vật thể không gian có nguồn gốc từ nước ngoài được tìm thấy trong lãnh thổ của mình. Có nhiều lý do để một quốc gia muốn lấy lại các mảnh vỡ, chẳng hạn như phân tích sứ mệnh đã thực hiện, đánh giá hiệu quả... Tuy nhiên, theo TS Gorman, trong trường hợp này bà cho rằng, Ấn Độ không nhất thiết lấy lại vật thể vì chi phí vận chuyển và các vấn đề phát sinh sẽ phức tạp hơn là để lại xử lý tại nơi phát hiện.
Chính quyền bang Tây Australia cũng đề xuất một số biện pháp xử lý, chẳng hạn trưng bày vật thể này trong bảo tàng địa phương, nơi đang cất giữ các mảnh vỡ từ trạm Skylab của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) được phát hiện vào năm 1979. Ngoài ra, một số người dân địa phương gợi ý có thể biến bãi biển nơi phát hiện vật thể thành một điểm thu hút khách du lịch… Theo TS Gorman, một lựa chọn khác là đưa bộ phận tên lửa này vào trưng bày trong công viên công cộng như một hiện vật đặc biệt từ không gian.
![]() |
| Bộ phận của tên lửa có kích cỡ bằng xe ô-tô trôi dạt vào bờ biển Australia. Ảnh: ABC NEWS |
Cảnh báo mối nguy từ rác vũ trụ
Rác vũ trụ là những vật thể nhân tạo không còn sử dụng tồn tại ngoài vũ trụ, bao gồm những thiết bị được phóng lên hoặc bỏ lại như tên lửa đẩy, các vệ tinh không còn hoạt động hay những vật dụng cá nhân của phi hành gia. Theo NASA, rác vũ trụ đang trôi nổi quay quanh Trái đất và ngày càng nhiều lên cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp không gian vũ trụ trong những năm gần đây. Rác vũ trụ có thể bé như mảnh nhựa cho đến lớn như động cơ đẩy của tên lửa, song dù ở kích thước thế nào thì đây đang được xem là mối đe dọa đáng kể đối với Trái đất cũng như với các tàu vũ trụ hoạt động trên quỹ đạo.
Năm 1961, khi Liên Xô (trước đây) đưa nhà thám hiểm đầu tiên vào vũ trụ, có chưa tới 1.000 mảnh rác tích tụ ở đó. Hiện nay, UNOOSA tạm ước tính có nửa triệu mảnh vụn có kích thước bằng một viên bi và 100 triệu mảnh có kích thước khoảng 1 mm trên quỹ đạo. Một nghiên cứu khác cho thấy rác vũ trụ bao quanh quỹ đạo Trái đất ngày càng dày đặc hơn. Theo bà Stefania Soldini, giảng viên ngành Kỹ thuật vũ trụ tại Đại học Liverpool (Anh): “Các mảnh vụn trong quỹ đạo dù có kích thước chỉ 1 mm cũng có nguy cơ gây hỏng hóc hoặc thậm chí phá hủy các tàu vũ trụ hay robot hoạt động ở ngoài quỹ đạo Trái đất”.
“Ngay cả những vật thể kích thước bằng hạt đậu cũng có thể gây vụ nổ nguy hiểm trên quỹ đạo. Vào năm 2021, một mảnh nhỏ từ một thiết bị không xác định từng va chạm vào cánh tay robot của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và làm hỏng thiết bị này”, bà giải thích thêm. Theo một nghiên cứu công bố trên Live Science, trong trường hợp hai vật thể đi ngược chiều trên quỹ đạo xảy ra va chạm trong không gian, tác động từ vụ va chạm sẽ rất lớn. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ước tính, hiện tại có khoảng 170 triệu mảnh vỡ lớn hơn 1 mm tạo thành “nghĩa địa rác” bay quanh Trái đất với tốc độ 10 km/giờ.
Yếu tố chính góp phần làm tăng hoạt động không gian và các vật thể trôi nổi trên quỹ đạo là sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo vệ tinh. Tính đến năm 2015, trong 58 năm kể từ khi vệ tinh đầu tiên được phóng, tổng cộng 7.500 thiết bị đã được phóng lên vũ trụ. Trong tám năm kể từ đó tới nay, tổng số vệ tinh đã tăng hơn gấp đôi. Sự tăng trưởng này phần lớn thuộc các chương trình vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX (Mỹ), đang chiếm khoảng 50% số vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.
Theo số liệu của công ty nghiên cứu độc lập McKinsey, các khoản đầu tư thám hiểm không gian cũng đang tăng vọt ở cả khu vực công và tư nhân. Vào năm 2020, các nhà đầu tư tư nhân đã dành khoảng 9 tỷ USD chỉ riêng cho các dự án ngoài không gian. Ít nhất 70 quốc gia trên thế giới hiện có cơ quan vũ trụ và nhiều quốc gia khác đã tăng ngân sách cho lĩnh vực này. Với số lượng các dự án không gian cả khu vực công và tư hiện nay, có thể có tới 12.000 vệ tinh mới được phóng lên vũ trụ mỗi năm trong vòng 10 năm tới.
Việc phóng nhiều vệ tinh lên quỹ đạo khiến số lượng rác vũ trụ tăng theo cấp số nhân. Một trong những nguyên nhân là do các vệ tinh có thời gian hoạt động ngắn và hầu như chúng đều sẽ bị bỏ lại không gian sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo Space.com, rác vũ trụ vẫn thường xuyên lao vào khí quyển Trái đất và vẫn được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, hầu hết những vật thể nhỏ đã bị đốt cháy hoàn toàn khi lao vào bầu khí quyển và không gây ra những vụ va chạm mạnh dưới mặt đất. Các vật thể lớn hơn có thể còn sót lại nhưng thường rơi xuống các đại dương. Dù rất hiếm gặp nhưng cũng đã có báo cáo về việc người dân bị thương do vật thể lạ nghi là vật liệu từ tên lửa rơi trúng người.
Ngoài ra, trong một vụ việc gây chú ý vào tháng 8 năm ngoái, mảnh vỡ từ tàu vũ trụ rơi đã xuyên qua bầu khí quyển và đâm xuống một trang trại ở Australia. Mảnh vỡ dài 3 m cắm sâu xuống đất sau khi va chạm, sau đó được xác định là bộ phận của tàu Crew Dragon của SpaceX. Đáng lo ngại hơn là rác vũ trụ sẽ va chạm và gây hư hại hệ thống vệ tinh hay robot và các thiết bị đang làm nhiệm vụ trong không gian. Mỗi vụ tai nạn như vậy nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho đơn vị sở hữu, đồng thời lại tiếp tục tạo ra thêm nhiều mảnh vụn rác mới trên vũ trụ.
Số lượng vệ tinh ngày càng tăng khiến vấn đề rác vũ trụ càng trở nên nan giải. Các nhà khoa học cảnh báo, với cấp số nhân hiện nay, mỗi cuộc phóng vệ tinh lên quỹ đạo sẽ phải đối mặt nguy cơ va chạm vào một vật thể trôi tự do. Bởi vậy, nhằm giảm thiểu số lượng rác vũ trụ, các chuyên gia khuyến nghị các tổ chức không gian của mỗi quốc gia cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc lên phương án sử dụng vệ tinh hiệu quả. Những giải pháp thu hồi rác và loại bỏ các vệ tinh dư thừa đang được nhiều nước thúc đẩy nghiên cứu và phát triển.
Năm 2018, Anh từng phóng thành công vệ tinh dọn rác có tên RemoveDebris, bao gồm một “tấm lưới” đặc biệt để vớt các mảnh rác và gom lại xử lý, song những giải pháp như vậy mới chỉ giải quyết một phần nhỏ của “núi” rác vũ trụ hiện nay. UNOOSA cũng đang kêu gọi nâng cao nhận thức về vấn đề rác thải không gian và khuyến nghị các nước sớm đưa ra những giải pháp ứng phó và hợp tác hữu hiệu.
