Dấu vết hào hùng
Trên đồi được bố trí bảy trận địa của dân quân, sáu trận địa của bộ đội chủ lực, bao gồm cả pháo và tên lửa phòng không. Đặc biệt, trong lòng đồi Ông Đống còn có một địa đạo (hầm ngầm) được xây dựng hiện đại.
Suốt những năm tháng lửa đạn chiến tranh (1953-1974), cụ Khôi là xã đội trưởng Đồng Quang. Nên câu chuyện cụ dành cho chúng tôi ắp đầy không khí chiến đấu. Để rồi bao năm, lòng tôi đau đáu, mong một lần được lên đồi Ông Đống, thăm khu vực trận địa trên mặt đất, và được đi trong lòng địa đạo đồi Ông Đống, một trong những trận địa quan trọng góp phần cùng Trung đoàn 210 - Tân Trào (nay là Lữ đoàn phòng không 210 (Quân khu I), bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.000 trên vùng trời miền bắc ngày 29-4-1966.
Gặp Đại tá Nguyễn Minh Tuân, Giám đốc Bảo tàng Quân khu I (Bảo tàng lực lượng vũ trang Việt Bắc), tôi nói vui: Sau khi tên giặc trời thứ 1.000 rơi trên bầu trời miền bắc, thì chín năm sau, đất nước thống nhất. Và trước đó, đất nước đã từng có chín năm trường kỳ kháng chiến, làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu. Anh Tuân bảo: Những trận địa xưa - nay thành di tích, là điểm đến cho cháu, con đời đời “nhớ người trồng cây”.
Như chuẩn bị bước vào trận đánh, anh Tuân trải ra bàn làm việc tấm bản đồ về địa điểm Bộ Tư lệnh Quân khu Việt Bắc đồn trú trong giai đoạn năm 1965 - 1966. Anh cho biết: Trước đây, cả khu đất rộng 36.500 m² Bộ Tư lệnh Quân khu đóng quân có nhiều đồi đất cao thấp hình bát úp, có cây cối mọc rậm rạp. Nay dân cư đông đúc, hiện trạng biến đổi nhiều, đất đai còn lại cho di tích là 5.830 m², nằm trọn trong khuôn viên của đơn vị (số nhà 203, tổ 8, phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên). Ngày 20-1-2014, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với địa điểm này.
Cẩn thận gấp lại tấm bản đồ như báu vật, anh đưa chúng tôi đi thực địa, thăm khuôn viên của đơn vị. Cùng đi còn có Trung tá Đinh Văn Giá, Phó Giám đốc; Thiếu tá chuyên nghiệp Hà Quang Thắng, nhân viên sưu tầm; Trung tá chuyên nghiệp Lê Thị Hiếu, phụ trách trưng bày, tuyên truyền và Thiếu tá chuyên nghiệp Hầu Hải Lý, nhân viên kiểm kê. Anh Giá cho biết: Đối tượng phục vụ của đơn vị là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn Quân khu. Trung bình hằng năm, đơn vị đón tiếp hơn 70.000 lượt người đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Còn chị Hiếu cho biết: Di tích Địa điểm Bộ Tư lệnh Quân khu Việt Bắc ở và làm việc trong kháng chiến chống Mỹ năm 1965-1966 được đơn vị khai thác, phục vụ khách tham quan từ một số năm gần đây. Nhưng mới khai thác được một phần nhỏ, rất thiệt thòi cho du khách. Vì toàn bộ địa đạo được xây dựng dưới lòng đất, đơn vị chưa có nguồn tôn tạo, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách vào tham quan, trải nghiệm.
Cho tôi xem tấm bản đồ vẽ địa đạo, anh Tuân thuyết minh: Đây là hầm ngầm một tầng, được kết cấu bằng bê-tông thanh ghép, độ bền kiên cố. Hầm cao 1,7 m, chỗ rộng nhất 3,5 m, chỗ hẹp nhất 0,8 m. Hầm có tổng chiều dài 159 m, với năm cửa ra, vào và được xây cách mặt đất trung bình 2,2 m, có chỗ 3,5 m (tính từ trần hầm lên mặt đất tự nhiên). Lòng địa đạo hình zích zắc, có nhiều ngách nhỏ làm nơi ở, làm việc, có hội trường lớn được bố trí hệ thống thông tin liên lạc và các công tác bảo đảm khác. Mái hầm có hình vòm, độ dày từ 1,2 đến 1,4 m.
Những bố phòng trận địa gói ghém cả trong tờ bản đồ này. Tôi nghĩ thế và nhớ lại những ngày cắp sách tới trường, được nghe thầy, cô giáo giảng bài về phá sản của “Chiến lược chiến tranh đặc biệt” và “Chiến lược chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai miền nam. Cũng bởi các chiến lược chiến tranh của Mỹ, mà nhiều năm tháng miền bắc triền miên hứng bom đạn giặc giã. Bộ Tư lệnh quân khu phải nhiều lần dời chuyển vị trí đóng quân. Đến ngày 10-2-1965, đã quyết định chuyển đến khu vực đồi Ông Đống đóng quân.
Để bảo đảm an toàn cho các đồng chí làm nhiệm vụ chỉ huy, lãnh đạo Quân khu đã triển khai đào hầm ngầm trú ẩn dưới đồi Ông Đống để sơ tán phòng không. Tháng 6-1965, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh thuộc Quân khu I bắt đầu vào cuộc. Ban đầu là Đại đội 61 và Đại đội công binh của Trung đoàn 246 thi công. Sau đó sáp nhập thành Tiểu đoàn 61, rồi phát triển thành công trường 60, quân số công trường được bổ sung thêm từ các Tỉnh đội trong Quân khu I. Nhằm hoàn thành công trình địa đạo nhanh nhất, công trường thực hiện thi công 24 giờ trong ngày và được đào từ hai đầu vào. Khoảng hơn 130 người thực hiện đánh mìn, đào đất và xây dựng trong thời gian gần chín tháng đã hoàn thành. Tháng 2-1966, địa đạo Ông Đống và công trình nhà ở, làm việc của Tư lệnh Quân khu được đưa vào sử dụng, phục vụ chiến đấu.
Cần trân trọng xứng tầm
Sau năm tháng ở và làm việc (tháng 7-1966), Bộ Tư lệnh Quân khu chuyển đến vị trí mới, địa đạo và các công trình trên mặt đất được Quân khu sử dụng làm kho quân nhu. Năm 1982, kho quân nhu chuyển về cơ quan Quân khu, chỉ giao nhiệm vụ trông coi cho một chiến sĩ. Bởi thế, cả khu đất cỏ cây mọc lấn lướt, nhà cửa xuống cấp, các cánh cửa vào địa đạo bị đốt phá, tháo dỡ mang đi. Năm 1989, Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc được Quân khu giao nhiệm vụ tiếp quản, xây dựng trụ sở nhà làm việc, nhà trưng bày. Năm 1995, công trình địa đạo đồi Ông Đống được Quân Khu giao lại cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên quản lý, bảo vệ. Kể từ đó, địa đạo “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì các cửa hầm được xây bịt lại. Sau gần 19 năm (2013), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên lại bàn giao địa đạo đồi Ông Đống cho Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. Để trên cơ sở đó, Bảo tàng Quân khu có cơ sở tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị lịch sử của di tích trong việc tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống… Nhưng đã nhiều năm nay, Di tích vẫn chưa thật sự phát huy được giá trị giáo dục truyền thống.
Anh Tuân băn khoăn: Mong sao giữa Quân khu I và tỉnh Thái Nguyên cùng quan tâm, đầu tư tôn tạo, phục hồi di tích; xây dựng mới tượng đài chiến sĩ Việt Bắc, làm các bia, biển trưng bày và bổ sung hiện vật tại nhà ở, làm việc của Tư lệnh Quân khu. Đặc biệt di tích địa đạo đồi Ông Đống, ngoài ý nghĩa là một di tích lịch sử, đây còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước và du khách quốc tế.
Theo con đường mòn lên đồi Ông Đống, qua từng bậc đất đơn sơ, thấy vẫn còn đây một trận địa pháo, một hệ thống hầm hào luồn dưới tán rừng. Lên đến đỉnh đồi, đứng dưới tán cây rợp mát, chợt thấy lòng se sắt khi tận mắt thấy Đài quan sát của trận địa cỏ lá rơi dày, đang xuống cấp nghiêm trọng các cửa hầm vào địa đạo bị bịt kín. Tôi thầm mong vào một ngày không xa, những cánh cửa vào địa đạo được mở đón khách. Và chỉ như thế, Thái Nguyên sẽ không có thêm một di tích lịch sử mãi bị vùi chôn trong lòng đất. Và nữa, chính chúng ta - những chủ nhân của đất nước ở thì hiện tại sẽ không phải cảm thấy có lỗi với cha ông, cả với các thế hệ mai sau, vì đã thiếu quan tâm, để một di tích đang cùng thời gian trở thành phế tích.
Đài quan sát trên đồi Ông Đống xuống cấp, cần được đầu tư tôn tạo.