Bữa cơm yêu thương

"Mỗi ngày sau bữa cơm chiều/ Dưới đèn một cảnh thương yêu quây quần/ Mẹ em sàng gạo dưới sân/ Cha em nghe đọc rõ ràng từng câu/ Bé em chạy trước chạy sau/ Khoác vai rồi lại kề đầu bên cha/ Con mèo ngồi gọn giữa nhà/ Lim dim đôi mắt như là thủy tinh". Một bài thơ rất giản dị từ thời đi học nhưng đã găm vào trí não của tôi. Và hạnh phúc là gì? Bao lần ta tự hỏi? Có lẽ cũng giản dị như cảnh trong bài thơ trên.

Niềm vui đầm ấm. Ảnh: ANH TUẤN
Niềm vui đầm ấm. Ảnh: ANH TUẤN

Chiều nay ăn gì?

Ban báo cuối tuần, nơi tôi làm việc có 10 phóng viên, biên tập viên, chỉ có hai phóng viên nam còn lại là tám nữ. Câu chuyện buổi sáng thường liên quan đến các vấn đề báo chí và một vài sự phàn nàn về các ông chồng. Tuy nhiên khi đến cuối giờ chiều, một câu hỏi thường xuyên được lặp đi lặp lại: chiều nay ăn gì nhỉ?

- Để tìm được câu trả lời, đôi khi khó hơn cả viết một bài báo đấy cả nhà nhỉ. Hạnh hóm hỉnh đưa đẩy.

- Chiều nay chồng bảo nấu canh cua. Tôi phải về sớm một chút nhé.

- Con trai lại thích ăn sốt vang.

- Nếu có thực đơn sẵn lại dễ...

- Chúng mình chăm chỉ nấu ăn như vậy mà có người lại bảo: Cơm đường cháo chợ lấy vợ nhà báo nhỉ. Rõ là mang tiếng.

Không chỉ các nhà báo mà các nữ doanh nhân, các nữ công nhân, viên chức... dù bận rộn thế nào các chị cũng dành một phần trong quỹ thời gian của mình để tự tay nấu ăn cho người thân. Chị Lan có một cửa hàng thời trang khá lớn, khách tấp nập ra vào, lại toàn khách hàng khó tính vì nhiều tiền. Nhưng cứ vào các ngày hai, ba, tư chị sẽ tự đi đón con. Chị tâm sự:

- Nhiều người đang có quan niệm rất sai lầm là có tiền là có tất cả. Đúng là có tiền thì chúng ta sẽ có cuộc sống sung túc hơn. Nếu mải chạy theo đồng tiền thì khi ngoảnh lại chúng ta đã mất tất cả. Việc đưa đón con đi học tôi có thể thuê ta-xi nhưng tôi vẫn chia ngày để tự đi đón con. Khi nhìn thấy mẹ đứng chờ ở cổng trường con tôi reo lên và tôi đã nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt con. Tôi cũng dành thời gian để tự tay nấu ăn. Khi nấu xong một bữa ăn ưng ý mình cũng mệt lử. Niềm vui được bù đắp lại khi bọn trẻ tranh nhau ăn, anh chồng thì nhâm nhi chén rượu. Và những câu chuyện trong ngày được chia sẻ...

Nói về bữa cơm gia đình, cô giáo Mai có một chia sẻ rất đáng để chúng ta suy nghĩ:

- Trong bữa cơm gia đình chúng ta sẽ nhìn thấy sự biểu hiện khác thường của con cái, của vợ chồng, của cha mẹ... những người thân yêu của chúng ta. Khi một người không hào hứng ăn chắc chắn người đó đang có điều khó ở trong cơ thể.

Hoặc là bị ốm đau, hoặc là đang có tâm sự. Nếu là một người chủ gia đình chỉ cần quan sát người thân trong bữa ăn là sẽ phát hiện ra sự bất ổn của họ. Những việc đau lòng như các bé gái bị hàng xóm lạm dụng tình dục, một nguyên nhân không nhỏ là các bà mẹ đã buông lơi con cái. Đã bỏ rơi bữa ăn gia đình.

Anh chỉ ước về nhà để mẹ nấu cơm cho anh ăn

Một bữa ăn gia đình đầm ấm quây quần luôn là niềm mơ ước của nhiều người nhưng đôi khi cũng là sự khó chịu. Anh Khoa, nhà báo nhăn nhó:

- Lắm lúc tôi chỉ ước được về quê để mẹ nấu cơm cho tôi ăn. Chỉ có rau vườn với tép kho mà sao ngon thế. Vợ tôi cầu kỳ, khi sắp mâm cơm lên thì phải đủ xào, mặn, luộc, nấu. Làm thì cà rình cà rề. Về đến nhà đã đói hoa mắt vẫn phải chờ trình bày mâm cơm thẩm mỹ. Con có lỡ gắp rơi miếng thịt là bị mắng té tát. Miếng ăn trong mồm thành đắng ngắt.

Phản bác lại ý kiến của anh Khoa có người lại cho rằng, cách sắp xếp bữa ăn, bài trí mâm cơm cũng là cách dạy cho con cái. Khi mẹ vào bếp là dạy cho con gái cách nấu ăn. Khi mẹ bưng mâm cơm lên là dạy cho con trai cách lễ phép và bổn phận, những thứ đang mai một dần. Bây giờ ít con nên được chiều chuộng sinh hư. Ngồi vào mâm cơm là chỉ nhăm nhăm chọn miếng ngon. Không biết mời bố mời mẹ. Có đĩa thịt gà luộc thì bới tung cả đĩa để chọn miếng đùi hoặc miếng lườn. Bố có nhắc nhở thì mẹ lại bênh, ôi dào ơi nó ăn cho là may rồi.

Có gia đình lại đại khái. Cắm đầy một nồi cơm điện, kho một nồi thịt hoặc một nồi cá. Nấu một nồi canh rồi úp lồng bàn để đấy. Ai tiện đâu ăn đấy. Ăn xong có người bỏ bát ra chậu rửa, có người để nguyên trong mâm, cuối ngày thành một bãi chiến trường.

Người phụ nữ là chủ nhân của cái bếp khi thật sự yêu thương người thân của mình thì chị ta sẽ biết cách dành thời gian để nấu các món ăn ngon. Người đàn ông là chủ nhân của ngôi nhà cũng sẽ biết cách trở về nhà đúng vào khi các đứa con đang ngóng chờ bên mâm cơm khi biết yêu thương. Và như một nhà thơ đã viết: Em có tài nấu nướng anh có tài ngợi khen thì ngôi nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười.

Từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28-6 hằng năm là Ngày gia đình Việt Nam. Năm nay, Ngày gia đình Việt Nam tập trung vào chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", hướng mọi người trân trọng những phút giây sum họp đầm ấm - một giá trị truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình Việt Nam.