Gia đình đông người nhưng ngày nào cũng đều quây quần bên mươn cơm. Ở đây, cha dạy con, anh khuyên em, chồng bảo vợ. Cà pháo, dưa muối, cá kho không thể mặn hơn… Thiếu thốn nhưng luôn đầy tiếng cười. Lớn lên, mỗi người một ngả. Chỉ còn hai ông bà và cái mươn, cuộc sống đơn sơ cứ tiếp diễn. Cái mươn còn đó như lắng nghe, thấu hiểu bao câu chuyện trải trong mái ấm làng quê, thấy niềm vui sau ngày mệt nhọc đồng áng, mộc mạc mà thấm đẫm tình người.
Bảy người con khôn lớn. Đời nay qua đời khác, lời răn bảo bằng những câu nói giản đơn, chứa đựng tình chân chất của người nông dân, dần dần hình thành nên giá trị không đong đếm được, tạo nên một cộng đồng gắn bó. Ngày nay, công việc, khoảng cách, quan niệm hiện đại… khiến bữa cơm gia đình đang thưa dần, sợi liên kết giữa các thành viên trở nên lỏng lẻo, đứt gãy…
Dạy dỗ con thơ bằng cả tình thương và trách nhiệm, giúp chúng hiểu được ý nghĩa một gia đình, sẻ chia, tương tác nhiều hơn. Nền tảng đó sẽ tạo ra cơ chế tự bảo vệ trước thói hư tật xấu bên ngoài, biết chọn lựa thích ứng tích cực với đổi thay của cuộc sống. Hãy bắt đầu bằng những bữa cơm, nơi đầu tiên con người nhận thức cuộc sống là đây, cũng chính là nguồn cội, chỗ dựa tinh thần bình yên lúc trở về...
Từ ngày ông mất, bà treo nó lên gác bếp. Cái mươn đã bị phủ lớp thời gian lẫn lớp bồ hóng đen đặc. Nhìn cái mươn treo bếp, ngày ấy bên ông, chờ nồi nước sôi, đưa mắt theo làn khói luồn qua khung tre, trong câu chuyện kể của nội, ngày ấy? Phải rồi, ngày ấy, trong tôi...