* PGS. TS Phạm Văn Tình, Phó Tổng biên tập tạp chí “Từ điển học và Bách khoa thư”, Ủy viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam:
- Trong một số diễn đàn gần đây tôi đã trực tiếp đề cập tới những hiện tượng như thế. Chẳng hạn cách dùng các từ ngữ theo kiểu “biến tướng” cho khác đi, về âm thanh và chữ viết: Hi anh! (Chào anh); Dạo nè e bùn lém (Dạo này em buồn lắm), Bụn tau bít hít rùi (Bọn tao biết hết rồi), Hum wa mì kó quà j dzậy? (Hôm qua mày có quà gì vậy?), Hit h, lặn lun (Hết giờ đi luôn), Trùi ui, trừi ưi, chài ai (Trời ơi), D. sao ngun ng~ kũg không fản á đợc kảm xúc kủa c.ngời Vịt (Dù sao ngôn ngữ cũng không phản ánh được cảm xúc của con người Việt).... Hay cách nói “lóng”, “ sành điệu”: máu khô (tiền dự trữ), dạt vòm, trần văn biến (trốn đi chơi), chào cờ(bị kiểm điểm), gà tóc nâu (bạn gái), tiền bối (cha mẹ), quạ khoang (cô giáo khó tính)... Vân vân và... vân vân
* Mai Anh Tuấn, giảng viên khoa Lý luận và phê bình Trường đại học Văn hóa, cây bút thuộc thế hệ 8x từng được giải 3 trong cuộc thi Văn học trẻ do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2010:
- Trào lưu dùng ngôn ngữ tuổi teen, trong mức độ cực đại của nó, xa lạ đến mức đã có hẳn công cụ phiên âm dịch nghĩa “tiếng Việt sang tiếng Việt”. Những gì có trong cẩm nang tiếng mẹ đẻ của một người bình thường phải “bó tay” trước lời ăn tiếng nói của tuổi teen. Chính bản thân tôi đã yêu cầu sinh viên phải nhắn tin, viết mail “đúng ngữ pháp, chính tả” nhưng rất nhiều khi văn bản có được lại đầy rẫy những kí tự, con số, dấu, tiếng lóng, tiếng nước ngoài… khiến mình trở thành “kẻ xa lạ” trong chính tiếng Việt!
Tôi muốn đơn cử cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”: Phạm vi sử dụng của các “thành ngữ sành điệu” trong đó đậm đặc cho thấy ảnh hưởng của nó rất lớn. Với cơ chế tạo câu khá đơn giản (liên vần, âm điệu, so sánh…), mô hình “thành ngữ” này rồi đây, tôi nghĩ, sẽ còn nhân lên.
- Chúng ta nên nhìn nhận về hiện tượng này như thế nào?
PGS.TS Phạm Văn Tình: Tôi cho rằng đây là một hiện tượng bất thường trong cái bình thường chung, đó là quy luật biến đổi của ngôn ngữ: ngôn ngữ không bao giờ đứng yên mà theo thời gian sẽ có những thay đổi nhất định. Nhiều lớp từ cũ mất đi, tàn lụi, hoặc thay bằng nghĩa mới, những lớp từ ngữ mới sẽ xuất hiện. Mà hiện tượng này biểu hiện rõ nhất ở giới trẻ.
Giảng viên Mai Anh Tuấn: - Không phải bây giờ mà chừng chục năm lại đây, sự thay đổi trong ngôn ngữ của giới trẻ đã đặt những người có nhiều thời gian tiếp xúc với họ, nhất là thầy cô giáo, vào tình thế phải có câu trả lời hoặc thái độ lựa chọn rằng chấp nhận hay cương quyết phản đối. Chứng kiến một kiểu viết, kiểu nói mang phong cách tuổi teen đang “trương phì” trên mạng và hồn nhiên bước vào trường học, tôi nghĩ rằng cần phải có tiếng nói phản biện kỹ lưỡng, thấu đáo.
- Như vậy, phải chăng chúng ta nên chấp nhận hiện tượng này như một quy luật biến đổi của ngôn ngữ?
PGS.TS Phạm Văn Tình: - Không phải vì nghe “lạ tai” mà ta khăng khăng phải loại trừ thẳng cánh. Bởi đó là điều khó, nếu không nói là không thể. Ngôn ngữ chat đang tồn tại như một “dòng chảy” riêng, song hành cùng ngôn ngữ giao tiếp thông thường. Một giáo sư người Malaysia nói rằng, ông không can thiệp vào chuyện sinh viên nói với nhau bằng ngôn ngữ “jejemon” - một loại chat trên điện thoại và máy tính. Nhưng họ sẽ bị điểm kém, bị trượt nếu đưa ngôn ngữ chat vào bài thi. Ta chỉ không đồng tình khi giới trẻ quá hào hứng với thứ ngôn ngữ “ngoài luồng” mà quên mất không chịu học hỏi, trau dồi ngôn ngữ chính thống thì nguy cơ tiếng Việt bị vẩn đục bởi sự “sáng tạo” quá đà là rất rõ...
Giảng viên Mai Anh Tuấn: - Tôi không chủ trương ngăn cấm, cảnh báo có tính chất cơ học mà rất muốn coi việc ngôn ngữ không ngừng sản sinh là tự nó. Chúng ta không nên, không thể bài trừ mà nên tìm cách chọn lọc, sử dụng một cách phù hợp. Với tư cách là giáo viên, tôi không chấp nhận lối viết sai chính tả, phi thẩm mĩ nhưng vẫn cởi mở chào đón những cách diễn đạt đem lại cái mới, sáng tạo cái riêng trong lối viết.
- Trong xu thế hội nhập toàn cầu, vấn đề giữ gìn ngôn ngữ cũng đồng nghĩa với giữ gìn bản sắc dân tộc. Chúng ta có nên lo ngại trước những biến đổi đến mức cảm thấy xa lạ, ngay cả có những chữ như ‘w” (quá)’, “j” (gì) trong bảng chữ cái tiếng Việt cũng không có?
PGS.TS Phạm Văn Tình: - Gốc gác, hồn vía dân tộc nằm ở ngôn từ và lối nói, tức là cách ứng xử hàng ngày của chúng ta phải mang bản sắc tiếng mẹ đẻ. Việc vay mượn tiếng nước ngoài là một xu hướng chung, có ở mọi ngôn ngữ, nhất là trong bối cảnh hòa nhập hiện nay, ranh giới ngôn ngữ giữa các quốc gia đang bị “nhòe” đi. Tiếng Việt đang mượn một số từ gốc Hán, gốc Pháp và gần đây là gốc Anh... Nhưng đa số các từ Hán (và không ít từ Pháp) đã được Việt hóa một cách vô cùng hợp lý. Đó là tài sản của ngôn ngữ dân tộc ta đó. Những chữ “w” (trong wá = quá), j (trong j = gì) chỉ là cách dùng lâm thời, cá biệt, theo tôi sẽ mất theo thời gian. Đừng quá lạm dụng và nhất là bỏ qua các từ vốn có sẵn trong tiếng Việt là không nên. Cái gì cũng phải có ngưỡng. “Thái quá như bất cập” mà!
Giảng viên Mai Anh Tuấn: - Chúng ta cũng nên thừa nhận rằng, những tiêu chí làm nên giàu - đẹp của tiếng Việt không thể đứng yên một chỗ. Mỗi thế hệ đều có cơ hội làm nên một vùng chữ, vùng tiếng trong lớp lớp ngôn từ của dân tộc, nơi quá khứ và hiện tại gối tiếp lên nhau. Tôi vẫn thường trích những câu quốc âm của Nguyễn Trãi để nói với sinh viên rằng, ở đó có đủ phẩm tính hiện đại, mới mẻ và hấp dẫn. Nhưng giữ gìn quốc âm trong sáng không chỉ đồng nghĩa việc chỉ tiếp nhận cái đã ổn định, mặc định mà còn phải “giao lưu, học hỏi” với cái đang hình thành, cái thời thượng. Và sự giàu đẹp trong tiếng Việt vừa đến từ nỗ lực của tất thảy mọi người, vừa đôi khi, đến từ cái “sơ ý” của thời đại, của từng thế hệ.
CA SĨ KHÁNH LINH:
Tôi có cậu em họ thuộc thế hệ 9x, hai chị em lần đầu tiên nhắn tin cho nhau, tôi đã thấy cậu ấy viết bằng ngôn ngữ rất lạ, có cái mình hiểu, có cái mình không hiểu. Tôi thấy đó cũng là một cách sáng tạo của thế hệ mới, tuy nhiên muốn hiểu hết chắc phải có một cuốn từ điển riêng mất. Có lẽ cách nhìn nhận về cuộc sống của các bạn trẻ vẫn đang ở trong một phạm vi kinh nghiệm sống còn non nớt và trong sáng, nên có một số đọc thấy buồn cười, và chỉ dừng lại ở chỗ để giải trí vui vui thôi. Tuổi trẻ thì khó mà có biên giới cho sự sáng tạo lắm, các bạn ấy sẽ có những trưởng thành và dần dần gu thẩm mỹ ngày ngày tiến bộ. Mặc dù thuộc thế hệ 8x nhưng tôi là người cổ điển, chắc có khi là lạc hậu về cách sử dụng ngôn ngữ của các bạn trẻ ấy, nên tôi vẫn muốn dùng những cách truyền thống để chuyển tải những gì mình muốn nói.
NSƯT CHÍ TRUNG:
Chúng ta không nên quá lo lắng mà cần phải hiểu rằng, ở mỗi một tuổi con người ta cần một độ khám phá nào đó về ngôn ngữ. Tôi cho rằng, người trẻ rất biết phải nói những câu nói ấy trong hoàn cảnh nào, có thể nói với bạn bè đồng lứa, nói với các em, thậm chí là các anh hơn tuổi mình trong một vài trường hợp cần pha trò, cần sự hài hước, nhưng rõ ràng chúng rất biết đó không phải là thứ ngôn ngữ để đối thoại với người lớn, với ông bà cha mẹ. Tôi coi điều này là một sự phát triển bình thường và đến một lúc nào đó, lớp trẻ sẽ tự điều chỉnh hành vi ngôn ngữ của chúng theo đúng với những chuẩn mực cần phải có.
Thỉnh thoảng tôi vẫn lấy những câu “châm chọc ngôn” từ ngôn ngữ của giới trẻ ra để chọc cười khán giả trong những tình huống cần thiết và quả thật, khán giả được một trận cười vỡ bụng. Tất nhiên, điều này không được quá lạm dụng mà chỉ điểm xuyết cho vui thôi. Chúng ta nên định hướng và cũng nên có một lời khuyên khi nhận thấy con cái của mình bị quá đà trong ngôn ngữ. Thời gian và những va chạm trong cuộc sống sau này sẽ giúp chúng lấy lại được đúng chuẩn mực của ngôn ngữ.