Mất khán giả vì không đối thoại được với thời đại
Suốt 100 năm phát triển, nghệ thuật kịch nói Việt Nam đã tạo nên phong cách độc đáo, có diện mạo, bản sắc, đậm đà cốt cách dân tộc, trữ tình, đằm thắm… Qua hàng nghìn tác phẩm với những thành công, kịch nói để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng công chúng yêu nghệ thuật cả nước...
Nhưng cái thời sân khấu kịch luôn sáng đèn, khán giả đầy ắp rạp mỗi tối cứ xa dần. Nhiều diễn viên trẻ vừa ra trường cũng chỉ được nghe lại thời hoàng kim của sân khấu như truyện cổ tích từ những người cũ. Nghệ sĩ, diễn viên sống vất vả bằng đồng lương ít ỏi, phần lớn phải làm thêm nghề phụ để tồn tại.
Các nhà hát kịch không còn là “địa chỉ đỏ” để thưởng thức văn hóa nghệ thuật bởi rất nhiều nguyên nhân. Tại buổi Hội thảo “100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam - Những vấn đề đặt ra, giải pháp và định hướng phát triển” vừa diễn ra, PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái (Phó Trưởng Ban Lý luận phê bình - Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam) đã chỉ rõ, kịch - thể loại hàng đầu của sân khấu Việt hiện đại đã mất trắng khán giả. Bỏ qua lý do khách quan về đại dịch Covid-19 toàn cầu, xét kịch là thể loại chủ chốt và cách sáng tạo vở diễn với nguyên lý tả thực thì việc mất trắng khán giả của thể loại kịch là do bản thân kịch đã đánh mất chính bản chất của nó - là sự đối thoại với đương thời.
Về điều này, đạo diễn Hoàng Thanh Du cũng cho rằng, trước hết là do chính những người làm nghề. Kịch nói đã không có sự sáng tạo đồng nhất với phát triển của cuộc sống hôm nay. Kịch nói phải luôn gắn với hơi thở của cuộc sống, nó đòi hỏi tính hiện thực và phải có cả sự đổi mới. Khán giả của ngày hôm nay với những yêu cầu thúc bách, nhịp sống đầy sôi động nhất là khi công nghệ 4.0 đã xuất hiện, làm thành một mặt phẳng thông tin với Việt Nam và Việt Nam với thế giới…
Trợ lực cho sân khấu thế nào?
Trả lời cho câu hỏi này, đã có nhiều ý kiến của những người làm nghề. Từ việc mở trại và tổ chức cuộc thi sáng tác, đầu tư dàn dựng sân khấu kịch đến tổ chức liên hoan sân khấu thử nghiệm trong nước, nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, tìm ra những tác phẩm có chất lượng cao để tham gia các liên hoan nghệ thuật sân khấu quốc tế…; tập trung đào tạo trong và ngoài nước các nhân tố tiềm năng hay bắt đầu cuộc đổi mới từ khâu then chốt là tiêu chuẩn hóa cán bộ quản lý sân khấu.
NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, ở 42 Tràng Tiền là vị trí rất đẹp, khu đất kim cương giữa trung tâm Thủ đô, vậy làm sao khán giả ít đến với mình như thế? Đứng diễn trên sân khấu mà cứ thấy khán giả vắng dần đi, đó là một nỗi đau, nỗi xót xa. Chúng tôi đã cùng nhau tìm ra rất nhiều các giải pháp và một trong số đó là từ lĩnh vực giáo dục.
Được biết, đề án Sân khấu Kịch học đường mà Nhà hát Kịch Hà Nội vừa xây dựng là biến tất cả tác phẩm văn học trong giáo trình của học sinh các cấp, các nhân vật, sự kiện lịch sử thành những hình tượng, nhân vật và tác phẩm trên sân khấu kịch nói và đưa vào thành hoạt động chính khóa tại các trường. Đây được cho là một phương pháp giảng dạy mới và hiệu quả cao, không chỉ đem lại lợi ích cho cả hai phía giáo dục - nghệ thuật mà còn có ý nghĩa nhân văn trong việc truyền tải, quảng bá và đưa văn hóa - lịch sử Việt Nam đến gần hơn, ấn tượng hơn với học sinh. NSND Trung Hiếu cho rằng, học sinh sẽ là lượng khán giả tiềm năng trong hiện tại và tương lai của chính các nhà hát và cũng là một trong những nguồn nhân sự sẽ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trong tương lai không xa. Hy vọng khi đề án này được duyệt và đi vào thực tế, anh em nghệ sĩ sẽ được dàn dựng công diễn tại các cơ sở giáo dục từ cấp 1 đến cấp 3 và sẽ trở thành mô hình chung cho cả nước.
Theo nhà viết kịch Lê Quý Hiền, sau khi bình thường mới được thiết lập, sắp tới sẽ có liên hoan sân khấu kịch nói. Rất cảm động khi được biết để chuẩn bị cho liên hoan này thì trong thời kỳ giãn cách, dù đời sống rất khó khăn các nghệ sĩ vẫn gồng mình tập các vở diễn. Để ngay khi áp dụng bình thường mới sẽ có kịch để phục vụ đồng bào. Có những buổi tập online, đạo diễn online, đó chính là hình thức mới mà xã hội ít biết. Rồi tập trực tiếp, chia nhỏ số lượng người ra các lớp để tập (3 - 4 người một lớp). Đây là sự cố gắng vượt bậc vì đất nước, vì nhân dân của các nghệ sĩ sân khấu kịch nói.
Đó cũng chính là một vài tín hiệu trong bối cảnh nhiều thách thức với kịch nói hiện tại, sau rất nhiều thay đổi, biến động. Chính sách, cơ chế quản lý sẽ phát triển ra sao để không phụ lòng nghệ sĩ tâm huyết? Và nghệ sĩ phải nỗ lực nâng mình lên ra sao để không phụ lòng khán giả? Ở dấu mốc 100 năm kịch nói này, không cần nhìn quá xa, mà nhiều câu hỏi cho những tháng phía trước, năm 2022 phía trước đang dấy lên…
Sự quan tâm về cơ chế chính sách, chế độ thù lao tương xứng tài năng là điều mà NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam mong muốn. Có như vậy, các nghệ sĩ, diễn viên mới yên tâm cống hiến, gắn bó với sân khấu.