Bàn thắng đầu tiên và hai triệu đồng giúp bố mẹ
Ở thời điểm cả nước đang hân hoan với thành tích của đội tuyển bóng đá nữ, sân vận động Hà Đông cũng đang rộn vang những nhịp còi xen lẫn tiếng cười của các cầu thủ trẻ. Đây chính là cái nôi đào tạo hàng loạt tên tuổi tài năng của Đội tuyển quốc gia như Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự hay Nguyễn Thị Thanh Nhã… Hà Huyền Mai là cái tên được nhắc đến nhiều ở trung tâm lúc này.
Anh Hà Lương Dũng, bố của Mai kể lại, thời điểm hai bố con chân ướt chân ráo xuống Hà Nội cả gia đình khá khó khăn những tưởng phải quay về quê làm thủ tục xin rút học bạ. Nhưng may sao: “Ngay hôm sau, thầy Minh đã gọi điện thông báo. Cháu đã vượt qua vòng dự tuyển với thành tích xuất sắc, được đặc cách”. Nhận được thông báo đột ngột, anh Dũng dù yên tâm một phần vì Trung tâm đứng ra bảo đảm việc ăn ở, học hành, quần áo cũng như đồ dùng tập luyện. Cũng do thời gian gấp gáp không kịp chuẩn bị gì nhiều, người bố chỉ có thể gửi gắm con cho các thầy cô và đưa cháu 200 nghìn đồng để chi tiêu khi cần.
Dù là cô gái mạnh mẽ nhưng khoảng thời gian hai tháng đầu trôi qua cũng không dễ dàng. Mỗi hai tuần, từ trưa thứ bảy, các em sẽ được phép về nhà thăm gia đình, tới chiều chủ nhật lại quay lên tập trung. Tuy nhiên, Lai Châu cách quá xa, đi về vất vả tốn kém. Cô bé sinh năm 2008 cũng không thể về thăm nhà. “Những ngày nhìn con ở một mình, các bạn về, buồn, khóc, cứ đòi về mãi. Những lúc ấy, tôi phải cố gắng nói thật khéo. Đấy, con nhìn xem. Nhiều chị cũng ở xa không kém (tận Nghệ An, Đắk Lắk...) chứ không riêng gì mình. Con muốn thỏa đam mê thì phải thật cố gắng. Con cứ yên tâm ở dưới đó tập luyện, bao giờ bố rảnh sẽ xuống với con ngay”, anh Dũng bồi hồi.
Bố Mai làm nghề tự do ở Lai Châu, mẹ làm công nhân ở Bắc Giang. Cảnh mỗi người một nơi, kinh tế bấp bênh làm cô bé Mai dù đam mê trái bóng cũng khó tập trung luyện tập. Thầy Minh lúc ấy đã có một giải pháp tháo gỡ, đó là mời bố mẹ Mai về làm cấp dưỡng tại bếp ăn của đội. Dù điều kiện bóng đá nữ ở Việt Nam cũng đang gặp nhiều vấn đề, ông không muốn bỏ lỡ tiềm năng này.
Với công việc mới, một thời gian sau, anh Dũng cũng quyết định bán căn nhà ở huyện Than Uyên (Lai Châu) để gia đình thuận tiện với việc ăn tập của cháu. Như thầy Minh nhận định: Xuất phát từ đam mê của con, bây giờ tình yêu bóng đá theo đó lan tỏa từ con, đến bố, rồi cả vợ. Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt, trong suốt quãng đời làm huấn luyện của tôi tới giờ.
Đồng hành cùng con gái, khuyến khích con theo đuổi đam mê. Bởi vậy, sau nhiều lần chứng kiến con vấp ngã chảy máu, dù thương con, anh Dũng cũng không bao giờ trách móc. “Tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng, giải thích nhẹ nhàng với con: Đó là những điều tất yếu trong bóng đá. Khi cả nhà thống nhất ưu tiên theo ý con, con đá như thế nào, có được gọi lên tuyển hay không, bố mẹ vẫn hết lòng tin tưởng. Gia đình cũng nêu ra nhiều khó khăn để con lường trước. Con phải xác định từ giờ đến khi tham gia các đội lớn sẽ ngày càng áp lực hơn, nên con phải thật cố gắng. Bố mẹ luôn ủng hộ dù bất kể thế nào”, anh Dũng khẳng định.
Mai giờ có phần lương hai triệu đồng hằng tháng, cùng khẩu phần ăn 175 nghìn đồng mỗi ngày. Với cô bé là cả một niềm vui. Anh Dũng cũng khích lệ con theo cách của mình. Thi thoảng, anh hứa sẽ thưởng con với mỗi bàn thắng con ghi được, để Mai có thêm động lực. “Ngay như Tết vừa rồi hai bố con được mời về huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đá giải giao hữu đầu xuân. Bố mẹ hào hứng quyết định nếu con ghi bàn sẽ thưởng hẳn 50 nghìn đồng. Thế mà cháu đá vào hẳn bảy quả. Hai vợ chồng bảo nhau thế này thì lỗ vốn, nhưng thật ra chúng tôi hạnh phúc lắm. Được phụ huynh ở đó mời giao lưu ăn uống, tôi cảm thấy năm nay khởi đầu đầy ý nghĩa”. Chưa hết, “khi Mai biết tin chúng tôi quyết định xây nhà mới dưới quê vợ ở Thanh Hóa, cháu đã tiết kiệm được hai triệu rưỡi, gửi bố mẹ đỡ đần tiền xây nhà”, anh Dũng hồ hởi. Nhờ bóng đá, Mai làm được những điều tưởng chỉ trong mơ với một cô bé chưa đầy 14 tuổi.
Lựa chọn giữa đam mê và tương lai
Anh Dũng nhớ lại ngày hè năm 2019, hai bố con đưa nhau lên đây dự tuyển. Ngồi sau xe ôm, trời mưa to, cả hai ướt lướt thướt. Về tới cổng sân, bác tài bị trượt ngã ngay đoạn bùn đất phía ngoài. May mà ông bố kịp thời che chắn cho con khỏi bị ngã xuống đất: Ấy là chuyện lúc Mai mới vỏn vẹn 27 kg thôi. Bây giờ, cháu đã 44 kg và sắp sửa cao hơn bố rồi.
Nhưng Mai cũng đánh đổi nhiều niềm vui của một đứa trẻ sinh ra ở vùng núi bao la Lai Châu. Hà Nội không có những buổi cắm trại hay những hoạt động ngoại khóa bất ngờ như ở Lai Châu. Cô bé làm tôi bất ngờ khi thành thật: “Nếu được lựa chọn, con vẫn muốn trở về Lai Châu. Bởi, đó là nơi con sinh ra và lớn lên, chứa đựng rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu”. Ở lại Hà Nội với Mai, đó không chỉ là cái giá cho đam mê trái bóng tròn, mà dường như còn là điều không thể thay đổi. Dù vậy, cô bé lạc quan rằng, cuộc sống trong ký túc cũng vui không kém vì được ở cạnh các bạn có chung niềm đam mê và sở thích bóng đá. Mai nói: “Nhìn thấy các chị em dậy sớm tập luyện chăm chỉ, bản thân em cũng tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Tất cả là động lực để em nỗ lực tập luyện chăm chỉ mỗi ngày”. Năm vừa rồi, cô còn có sinh nhật đáng nhớ do các bạn bất ngờ tổ chức. Cô bé nói rằng, những tiếng pháo nổ, cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật là những kỷ niệm Mai sẽ luôn trân trọng trong quãng đời cầu thủ.
Nhiều khi anh Dũng cũng chạnh lòng cho con. So với bạn bè cùng tuổi, Mai phải trải qua cả thời kỳ thanh xuân dầm mưa dãi nắng, khổ luyện thiệt thòi. “Con gái có lứa có thì. Qua tuổi xuân rồi cũng rất khó. Bây giờ chuyện tương lai của con đúng là nhiều khi bố mẹ rất trăn trở, nhưng cũng không dám nói với con, để con được thỏa đam mê. Thật sự, sau này không biết khi đá bóng xong, chuyện chồng con thế nào, rồi công việc có xin vào làm ở đâu được hay không nữa?”, anh Dũng thở dài.
Không nhiều gia đình bây giờ sẵn sàng để con gái mình theo nghiệp thể thao như gia đình Mai. Và cũng không phải với ai, thầy Minh cũng có thể tìm ra giải pháp như với gia đình Mai. Vậy nên, dù sở hữu điều kiện đào tạo thuộc top đầu trong nước, công tác tuyển chọn tài năng trẻ cũng gặp vô vàn khó khăn. Hằng năm, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội tuyển chọn từ 15 đến 18 bạn trẻ (khoảng 9 đến 11 tuổi) tham dự lớp năng khiếu đầu vào. Sau thời gian dài rèn luyện, chỉ một nửa số bạn đủ khả năng gia nhập đội U14 tại đây.
Sống xa nhà trong ký túc xá, các em gái khi đến trung tâm đều phải cố gắng làm quen với cuộc sống tự lập. “Nhiều bạn lên đây được một hai hôm, buổi đêm nằm khóc. Tôi phải sang động viên, dỗ dành các con cố gắng vượt qua”, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Muôn, Huấn luyện viên trưởng đội năng khiếu, chia sẻ.
“Các bạn có hoàn cảnh khó khăn ra đây, chỉ cần trụ lại được với đội là đã giúp đỡ được cho gia đình rất nhiều rồi. Số tiền hỗ trợ hiện tại cũng vừa đủ trang trải cuộc sống cá nhân. Thậm chí, nếu tiết kiệm các con hoàn toàn có thể phụ giúp người nhà”, chị Muôn bổ sung thêm.
Lách qua đoạn lầy trước cổng sân vận động, xuyên qua dòng xe máy đông đúc buổi tan tầm, ngoài kia, mọi người vẫn hối hả. Những bản tin vẫn nói về những bàn thắng và khoản thưởng tiền tỷ của bóng đá nam. Cũng hiếm hoi, bóng đá nữ được nhắc đến thời gian qua. Ở phía trong cánh cổng này, có những cô bé vẫn miệt mài, chưa từng phàn nàn, dù chỉ với hai triệu đồng hay mười nghìn đồng với một bàn thắng.