Các nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ từ Việt Nam, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Na Uy đã cùng hội tụ và đặt ra câu hỏi: Liệu có tồn tại điểm dừng tuyệt đối trong chuyển động?
Một câu hỏi mở từ Berlin
Từ năm 2023, Heritage Art Space hợp tác với GS Ingo Vetter (Trường đại học Nghệ thuật Bremen) biến MAP thành phòng thực nghiệm nghệ thuật về “Chuyển động”. Năm đầu tiên khám phá "Chuyển động Ngoại biên", năm thứ hai tập trung vào "Vật đổi, Nơi dời" và năm 2025 khép lại bằng chủ đề "Tới Bến?" với dấu chấm hỏi bỏ ngỏ.
Triển lãm "Tới Bến?" đã khai mạc tại Berlin vào 14/11, tiếp đó là Hà Nội ngày 6/12 vừa qua. Tại Galerie Nord, Kunstverein Tiergarten (Berlin) và Long Biên Art Space (Hà Nội), hai triển lãm song song trưng bày cùng một hệ thống tác phẩm, nhưng mỗi không gian lại tạo nên những trải nghiệm riêng biệt. Theo thông tin từ ban tổ chức, ở Berlin, các tác phẩm được bố trí trong không gian trắng, tối giản, tạo sự tập trung cao độ vào từng chi tiết. Theo đó, đây không phải triển lãm về đích đến, mà về chính hành trình đi tìm. Các nghệ sĩ không đưa ra câu trả lời, họ chỉ dẫn ta đến những câu hỏi sâu hơn.
Nghệ sĩ Felix Dreesen từ Bremen quan tâm đến mối tương quan giữa chuyển động trong vận động và giao thông. Tác phẩm của anh gợi lên những trải nghiệm thường nhật về việc di chuyển trong đô thị. Trong khi đó, nghệ sĩ Alexander Noah đề cập sâu sắc đến chủ đề lao động, cái luôn dẫn anh trở lại với cơ thể con người và các mối quan hệ xã hội qua các tác phẩm bằng gốm sứ, các vật liệu tái chế hoặc có sẵn. Còn nhóm nghệ sĩ A Sông từ Đà Nẵng với hai video, không kể một câu chuyện trọn vẹn mà đặt người xem trước câu hỏi: Lưu trữ là để giữ ký ức, hay để bóc tách nó khỏi lớp lãng mạn của hoài niệm. Các câu chuyện được kể qua hình ảnh, âm thanh và hiện vật, tạo nên bản đồ cảm xúc về sự dời đổi. "Trong ba năm làm việc, chúng tôi không ngừng tự hỏi: Chuyển động có ý nghĩa gì? Chúng ta đang chuyển động như thế nào?", nghệ sĩ Giang Quang Vinh chia sẻ. "Tác phẩm của tôi là "Thẻ nhớ ký ức", cách con người ghi nhớ, học hỏi và kết nối cảm xúc thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và ký ức cá nhân, đặc biệt là ký ức của trẻ em".
Hội tụ tại Hà Nội
Tại Long Biên Art Space, triển lãm mở cửa từ 7 đến 28/12, mang đến trải nghiệm gần gũi hơn với công chúng Việt Nam. Không gian tầng 2 tòa nhà MIPEC Long Biên được sắp xếp theo logic riêng, tạo nên những dòng đối thoại giữa các tác phẩm.
Tại đây, nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu từ TP Hồ Chí Minh khám phá chuyển động và xúc cảm. Các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt của nghệ sĩ gợi lên những trải nghiệm về không gian và thời gian qua “sân chơi song song”. “Dự án này tiếp cận khái niệm “chuyển động” thông qua hình ảnh ẩn dụ của một “sân chơi”, nơi vận động không chỉ là hành vi thể chất, mà còn là một dạng tương tác xã hội. Lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc của người Việt: “Trước lạ sau quen”, không gian sân chơi được nhìn như một miền chuyển hóa, nơi những con người xa lạ có thể kết nối thông qua trải nghiệm vận động chung”, nghệ sĩ cho biết.
Nghệ sĩ thị giác Benjamin Sunarjo từ Thụy Sĩ lại là trăn trở: “Điều gì níu giữ cơ thể ta?” qua một tác phẩm mà trung tâm của nó là một bức ảnh gia đình được chụp năm 1989 trên bãi biển Hamadi, Tây Papua. Tác giả tái hiện bức ảnh này bằng những bản vẽ rời rạc của các bộ phận cơ thể, bàn tay, đôi chân, cử chỉ, những tư thế và dáng hình bị phân mảnh.
"Triển lãm này khác với những gì tôi từng thấy”, bạn Mai Anh Bảo (sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam) chia sẻ. "Nó không chỉ cho bạn xem, mà buộc bạn phải suy nghĩ. Mỗi tác phẩm là một câu hỏi và khi rời đi, bạn mang theo cả một rừng câu hỏi về chính cuộc sống của mình". “Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là cách các nghệ sĩ bài trí, sắp đặt tác phẩm tạo nên một câu chuyện, mà là những tác phẩm trừu tượng được dựng lên từ những vật dụng rất quen thuộc trong đời sống như chiếc ghế, tờ báo, bức tranh… Triển lãm này không ồn ào, nhưng có độ sâu, buộc người xem phải chậm lại và suy nghĩ”, chị Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội) cảm nhận.
Dự án ba năm này không chỉ là hợp tác nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và các nước. "Chúng tôi không chỉ làm việc cùng nhau, mà còn học cách nhìn thế giới qua con mắt của nhau", nghệ sĩ đồng giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn từ Heritage Art Space nhấn mạnh.
"Tới Bến?" không phải câu trả lời mà là lời mời gọi. Mời mỗi người đến, dừng lại và tự hỏi: Trong cuộc đời không ngừng chuyển động này, liệu có tồn tại một bến đỗ cuối cùng?
Triển lãm được đồng giám tuyển bởi Nguyễn Anh Tuấn, Ingo Vetter và Veronika Witte, với sự bảo trợ từ Viện Quan hệ Văn hóa Đối ngoại Đức (IFA), Hội đồng Nghệ thuật Thụy Sĩ, cùng nhiều đối tác quốc tế khác. Dự kiến mùa xuân 2026, một ấn phẩm chuyên đề sẽ được phát hành, tổng kết ba năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật.