Khởi nguồn của AI Painting
Điều hết sức thú vị nếu như bạn biết rằng, người tạo ra AARON - chương trình máy tính có thể vẽ tranh là một họa sĩ gạo cội, Harold Cohen (1928-2016). Ông mang hai dòng máu Nga và Ba Lan, sinh ra ở Anh, tốt nghiệp trường Mỹ thuật và thiết kế hàng đầu của Vương quốc Anh (UCL Slade), từng là đại diện của Vương quốc Anh tại Venice Biennale (năm 1966). Năm 1968, ông chuyển đến Mỹ, giảng dạy về nghệ thuật tại Đại học bang California (UC San Diego) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1994. Bắt đầu từ năm 1968, ông một mình thể nghiệm với chương trình máy tính mà ông đặt tên là AARON, với nguyên lý hoạt động tự điều khiển robot vẽ tranh trên giấy, tự lấy mầu, hòa sắc.
Song song với đó, nó cũng có thể tạo ra các bản vẽ với một phần mềm do chính H.Cohen phát triển. Chỉ có một mình ông tìm cách thúc đẩy sự tiến hóa của AARON, vừa như một nỗ lực vừa như một niềm đam mê tận hưởng sáng tạo của cá nhân. AARON là phiên bản H.Cohen thì đúng hơn. Đến độ, ông đã từng nói trong một trò chuyện ở California năm 2011: “Tôi nghĩ rằng nếu tôi chết, AARON cũng sẽ không còn vì ai có thể thích thú với một tôi - khác (“my other-self”)?”.
Những thể nghiệm giao hòa giữa trí tuệ nhân tạo với hệ thống máy tính và tâm hồn người như các bức tranh AARON tạo ra đã gây hứng thú cho công chúng ở nhiều nơi, được định chế bảo tàng danh giá như Tate Modern (Vương quốc Anh) bày triển lãm. Sau khi H.Cohen qua đời, một trang web tưởng nhớ ông đã được lập. Nó cho thấy sức hấp dẫn của Cohen và AARON, với sự sâu sắc trong nghiên cứu và sự kiên định trong chủ thuyết của ông - một phẩm chất nghệ sĩ và nhà khoa học thực thụ (ông từng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Máy tính và Nghệ thuật tại UC San Diego từ năm 1992 đến 1998).
Trường hợp AI painting được khởi nguồn từ một cá nhân - lại là cá nhân họa sĩ và chỉ kết hợp với cá nhân đó như AARON có lẽ là duy nhất cho đến hôm nay. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo nhờ vào công nghệ máy tính đã đem tới nhiều tiềm năng, vượt qua những giới hạn tưởng như bất khả. Tuy nhiên, AI painting tiếp sau AARON đều dựa vào dữ liệu lớn (bigdata) thuần túy và mang mục đích hữu dụng thay vì đơn thuần dựa trên nền tảng là dữ liệu trí tuệ và cảm xúc của duy nhất một cá nhân. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của AI painting đại trà/ phổ biến so với khởi nguồn của AI painting vốn gắn với sự độc lập sáng tạo và trải nghiệm người (human experience).
Cái mới luôn hấp dẫn
432.500 USD là số tiền đấu giá cho một bức vẽ bởi AI nằm trong hạng mục In và Nhiều thứ khác (Prints & Multiples) của nhà đấu giá Christie’s New York, phiên ngày 25/10/2018. Nó đánh dấu sự tham dự chính thức của trí tuệ nhân tạo vào đời sống mỹ thuật, không chỉ dừng lại ở thể nghiệm mà đã tạo ra giá trị thặng dư. Bức tranh được in trên toan (toile), định giá ban đầu chỉ từ 7 - 10.000 USD. Nó được tạo ra nhờ thuật toán và ứng dụng dữ liệu lớn với hơn 15.000 bức tranh chân dung trong lịch sử mỹ thuật thế giới từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX.
Một điều đáng suy nghĩ là nhà đấu giá có lịch sử lâu đời nhất thế giới Christie’s không xếp bức vẽ nói trên vào mục Hội họa (Painting). Tính nguyên bản/độc bản của bức chân dung do AI tạo nên thật sự khó được bảo đảm, bởi suy cho cùng, nó chỉ là một file hình ảnh lưu trữ trong bộ nhớ máy tính và hoàn toàn có thể dễ dàng nhân bản thông qua hai cách: chuyển file đến người khác và in ra (trên giấy hoặc vải). Việc bảo đảm tính độc bản này phải nhờ vào công nghệ blockchain (NFT) - được quyết định bởi chính ý thức của người sử dụng.
Bạn có muốn sở hữu một bức vẽ với trị giá hàng trăm nghìn đô-la (tức hàng tỷ đồng) mà nguy cơ được/bị nhân bản của nó là rất cao? Câu trả lời thông thường sẽ là không. Như vậy để thấy, ngay từ cách sắp xếp hạng mục cho bức vẽ bởi AI kể trên của nhà đấu giá cũng đã thể hiện đánh giá chủ quan của họ về giá trị của nó. Còn trị giá của một bức vẽ tại phiên đấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài giá trị nghệ thuật: như tính thời thượng, sự mới lạ, lần đầu tiên...
Vì thuần túy dựa vào công nghệ máy tính và dữ liệu lớn nên theo sự phát triển này, AI painting sẽ ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Chỉ cần soạn một câu lệnh (văn bản), trong tích tắc, bức vẽ đã hiện ra. “High quality artwork in seconds” (Tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao chỉ trong giây lát) là câu nhận diện thương hiệu của wombo.art - phần mềm ứng dụng công nghệ AI để có các bức vẽ theo nhiều phong cách khác nhau, nhiều chủ đề khác nhau. Bạn chỉ cần tải ứng dụng về thiết bị thông minh của mình và mặc sức trải nghiệm.
Nghệ thuật đích thực phải là duy nhất
AI là viết tắt của Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo). Trong tiếng Anh, “artificial” có nghĩa là do con người tạo ra (nhân tạo) đồng thời có nghĩa khác là phi tự nhiên, giả (hoa giả/ artificial flower), nghĩa phái sinh là giả tạo (nụ cười giả tạo/ artificial smile).
Với khát vọng chinh phục muôn loài của con người từ thuở xa xưa, trong xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hãng công nghệ, việc thúc đẩy sự tiến hóa của AI là tất yếu. Từ một lập trình máy tính thử nghiệm, công nghệ này đã được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực xã hội, dẫn đến nguy cơ cướp mất việc làm của chính con người. Việc ứng dụng AI vào nghệ thuật cũng không nằm ngoài ngoại lệ của xu hướng toàn cầu này. Nhưng cuối cùng, câu hỏi sơ khởi về nhu cầu và đích đến nghệ thuật của con người lại một lần nữa được đặt ra: chúng ta tạo ra, thưởng lãm và sở hữu nghệ thuật để làm gì? Trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ không bao giờ lo ngại về sự cạnh tranh của AI painting với tác phẩm mỹ thuật theo nghĩa nguyên khởi.
Một nghệ sĩ đích thực khi sáng tác một tác phẩm nghệ thuật sẽ luôn kỳ vọng nó là duy nhất. Một người sưu tập nghệ thuật có lẽ sẽ không vui thú gì khi phát hiện ra một ai đó cũng sở hữu bức tranh tương tự như của mình. Trong giới mỹ thuật chẳng đã phê phán tình trạng “sao chép”, làm giả tranh, tượng của ai đó hay sao? Ngay cả việc một tác giả, nhất là giới điêu khắc hiện nay, lệ thuộc vào phương tiện cắt khối CNC thay vì tự tay đục đẽo “bỏ phần thừa” của gỗ đá để làm nên tác phẩm nghệ thuật cũng đã gây ra nhiều nghi ngại về tinh thần sáng tạo.
Cuối năm 2021, trong một trò chuyện trên Nhân Dân hằng tháng, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lê Thị Hiền đã thẳng thắn bày tỏ về bất lợi với một nhà điêu khắc trong việc sử dụng máy CNC vì không khéo thì “người sáng tác dễ tự giới hạn tư duy, vừa mới tưởng tượng đến khối hình đã phải tính toán xem liệu như vậy máy CNC có cắt được không. Máy móc mà, nó cũng có những quy định nhất định về phương, về khối, độ sâu - nông chứ không thể tùy ý như tay người. Như vậy, vô hình trung người sáng tác đã tự mình phụ thuộc vào một thứ khác ngoài mình, thay vì tự do hoàn toàn trong ý tưởng hay suy tư, bay bổng với khối hình, đường nét của chính mình”.
Nghệ thuật đích thực không phải là món ăn nhanh, càng không thể lệ thuộc vào công nghệ bởi ở đó, chứa đựng tình cảm, phẩm cách và nhân tính nghệ sĩ, thứ mà máy móc không thể tạo ra được. Chính vì thế, phân khúc của những hiện tượng vật phẩm có tính nghệ thuật được tạo ra từ AI hoàn toàn có thể có khách hàng, thậm chí nhiều khách hàng bởi sức hấp dẫn của cái mới với người tiêu dùng. Nhưng cũng chính bởi tính hàng loạt và dễ dàng ấy nên cũng cần nhìn nhận lại cho khách quan: nó nên chỉ là vật phẩm mang tính nghệ thuật mà thôi. Để nhà bạn, nhà tôi đều có thể cùng sở hữu, như một món đồ trang trí nhất thời.