248 triệu đô-la là tổng số tiền mà tổ chức Hiệp hội người tiêu dùng Hoa Kỳ chi cho các chiến dịch bảo vệ người tiêu dùng vào năm 2009. Một số tiền khổng lồ, được giải ngân để xuất bản báo chí, thực hiện chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức, tiến hành các vụ kiện hoặc phản biện chính sách.
Và đó chỉ là một trong số rất nhiều tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại nước này, với ngân sách mỗi năm từ vài triệu đến cả trăm triệu đô-la. Số tiền này đến từ đâu, và phục vụ cho mục đích gì?
Để hiểu được phương thức hoạt động của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng lớn trên thế giới, đầu tiên cần hiểu khái niệm "watchdog". Nghĩa đen của từ này là "chó canh"-theo nét nghĩa rất tích cực, bởi trong văn hóa phương Tây thì loài chó rất được tôn trọng. Phương châm của các tổ chức "watchdog" là họ sẽ liên tục theo dõi mảng vấn đề của mình, tự phát hiện ra các vấn đề, tự kiến nghị hoặc thậm chí khởi kiện lên chính quyền. Nếu như các Hội bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta thường chỉ giải quyết khiếu nại, tức là làm việc theo sự vụ, thì các "watchdog"liên tục giám sát và lên tiếng mà không cần ai "nhờ". Họ là "người bảo vệ" theo nghĩa đen.
Hãy tưởng tượng về một "watchdog" dành cho động vật, thí dụ như tổ chức Động vật châu Á - đơn vị đang vận hành Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Đảo. Những tổ chức như vậy sẽ không thể chờ loài gấu "gửi đơn" rồi mới lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho chúng, mà phải liên tục tự tìm ra các hiện tượng, tự lên tiếng hoặc hành động vì lợi ích của gấu.
Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại các quốc gia phát triển đều đóng vai trò của những "watchdog" như vậy. Họ liên tục tiến hành các vụ kiện nhắm vào các doanh nghiệp mà không cần một lá đơn nào, chỉ cần cho rằng doanh nghiệp đó vi phạm lợi ích chung. Chỉ trong vòng một năm qua, tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới Google đối mặt với bốn vụ kiện từ các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng. Tháng 3-2014 là một vụ kiện từ Pháp, vì bị cho rằng không bảo đảm bí mật đời tư khách hàng. Tháng 5-2014, họ bị một tổ chức ở Anh kiện vì cho rằng vi phạm luật cạnh tranh. Tháng 1-2015, hãng này phải ký một thỏa thuận nâng cao chất lượng dịch vụ sau khi bị một "watchdog"khác ở Anh điều tra vì không bảo đảm bí mật đời tư. Tới tháng 3-2015, lại một vụ kiện khác từ Nga vì cạnh tranh không công bằng...
Còn về phía chính quyền, các tổ chức này cũng liên tục thực hiện những chiến dịch vận động chính sách. Thí dụ như Hiệp hội người tiêu dùng Mỹ, trong nhiều năm qua, đã tiêu hàng triệu USD cho những chiến dịch đòi hỏi sự minh bạch trong ngành y tế.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao những tổ chức này lại có được nguồn tài chính dồi dào để làm những công việc ấy? Câu trả lời: Từ chính cộng đồng.
Hàng triệu, hàng trăm triệu USD được quyên góp từ chính cộng đồng để những "người bảo vệ" liên tục "mở to mắt" theo dõi thị trường. Trong số này, ngoài những người dân ý thức về quyền lợi của mình, còn có cả các doanh nghiệp. Chính các doanh nghiệp hiểu rằng tổ chức bảo vệ người tiêu dùng không "đối đầu" với họ - mà sự tồn tại của các "watchdog" bảo đảm cho một môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những người nổi tiếng trong các xã hội ấy hiểu rằng, việc hỗ trợ tiền cho những người bảo vệ tiêu dùng cũng là một hình thức "từ thiện", tạo giá trị cho xã hội. Trong danh sách nhà tài trợ của Hiệp hội người tiêu dùng Hoa Kỳ, bạn có thể bắt gặp cả những "đại gia" phố Uôn (WallStreet), như Đ.Rốc-kơ (David Rocker).
Và dĩ nhiên, điều kiện cần cho sự tồn tại của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng theo mô hình "watchdog" chính là một xã hội ý thức về sự minh bạch và công bằng.
Việc bảo vệ sẽ không đạt được bao nhiêu hiệu quả, nếu như các Hội bảo vệ vẫn chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước, và đi giải quyết từng lá đơn khiếu nại khi sự vụ phát sinh...