1. Trong những ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm nay, chúng tôi về thăm bản Huổi Ngàn, địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Năm nay, bản tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trùng với Lễ hội Xen Pang Ả, mang đậm chất văn hóa thể hiện đời sống tâm linh của đồng bào Kháng. Mọi người tham gia diễn xướng, tái hiện các hoạt động lao động, sản xuất, thu hoạch mùa màng, các trò chơi dân gian, hát đối đáp giao duyên, múa ống, múa khăn...
Bởi nét đặc sắc ấy, nên có lần tôi dặn Hoàng Sinh, cán bộ Phòng văn hóa thông tin cơ sở thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: “Cứ có lễ hội, sinh hoạt văn hóa dân tộc ở đâu còn nguyên gốc thì ới anh nhé…”. Chúng tôi phải đi trước một ngày vì đường vào xa, đèo dốc rất nguy hiểm. Xẩm tối mới đến được Huổi Ngàn, một trong 15 bản thuộc xã Nậm Giôn thuộc huyện Mường La. Ở đây toàn đồi núi cao, địa hình chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn, mật độ dân số chỉ 17 người/km². Bản có 57 hộ thì 24 hộ là dân tộc La Ha, số còn lại là dân tộc Kháng hoặc trong một gia đình có chồng, vợ, con cháu là dân tộc Kháng và La Ha.
2. Nhà trưởng bản ở ngay gốc cây gạo đầu bản. Khi chúng tôi đến trưởng bản đã ở đấy rồi, có ý chờ đón khách. Trưởng bản tên là Quàng Văn Pùa, sinh năm 1972, dân tộc La Ha. Anh hỏi thăm mọi người đi đường thế nào, rồi mời lên nhà. Ngôi nhà sàn gỗ vững chãi, thưng ván, sàn gỗ đánh véc-ni, bố trí gọn gàng, sạch sẽ. Ở đây gần như nhà nào cũng vậy, nhà cột gỗ, lợp ngói Prôximăng khá đẹp. Bữa cơm tối hôm ấy tổ chức tại nhà Phó bản Quàng Văn Pành, dân tộc Kháng, có vợ là người La Ha. Tôi để ý, mâm cơm ở đây bà con cũng có đôi chén rượu, đĩa đầu, chân gà mời tổ tiên về ăn cơm cùng giống như phong tục người Thái.
Tâm sự với Bí thư Chi bộ bản Lò Văn Phương, dân tộc Kháng, có vợ là người La Ha, anh kể: Ông bà, cha mẹ chúng tôi di cư từ bên Pá Mồng về đây từ những năm 1980. Nhờ con suối Huổi Ngàn, Huổi Há, nhờ đất rừng làm chỗ dựa, làm nguồn sinh sống. Ban đầu chỉ có 11 hộ dân tộc Kháng, do bố tôi là ông Lò Văn Khang, lúc đó là trưởng công an xã, sau này làm Bí thư đảng ủy xã Nậm Giôn tìm đường, dẫn lối. Ngày ấy, đường đi chỉ là những lối mòn vừa bước chân. Huổi Ngàn ngày mới lập bản heo hút giữa rừng sâu, như tách biệt với bên ngoài. Năm 1987, tôi lấy vợ là người La Ha, ở xã Pi Toong, gần huyện. Khi đi họp huyện, bố tôi vào thăm thông gia. Ông ấy tên là Quàng Văn Ấn, dân tộc La Ha, khi đó làm Trưởng phòng thủy lợi huyện Mường La. Cùng năm ấy, bố vợ tôi nghỉ hưu, về nhà ở xã Pi Toong đất chật, ruộng vườn ít nên muốn tìm chỗ mới để sinh sống. Trong câu chuyện làm ăn, bố tôi bảo với ông thông gia: “Nếu ông không ngại ở vùng sâu, vùng xa thì về ở với chúng tôi thì vui quá…”. Từ lúc đó, khao khát tìm vùng đất mới, tìm con đường thoát đói nghèo cứ thôi thúc…
3. Sáng hôm sau, trước khi diễn ra Lễ Xen Pang Ả, tôi đã gặp được ông Quàng Văn Ấn, bố vợ của anh Lò Văn Phương, nhân chứng cuộc “mở đường” năm ấy. Ông Ấn là người dân tộc La Ha, sinh năm 1937, còn mạnh khỏe và nhanh nhẹn. Kể về câu chuyện được ông thông gia cưu mang, giúp đỡ, nhường ruộng, nguồn nước cho. Giọng ông bồi hồi, có lúc lạc đi vì xúc động. Câu ông Ấn nói làm tôi ấn tượng: “Ông thông gia về dắt tôi đi”. Cái từ “dắt” ấy mộc mạc, chân thành và tình người quá. Ông bảo: “Từ ngày có bản Huổi Ngàn đến giờ, hai dân tộc chúng tôi coi nhau như anh em, coi như một nhà. Chúng tôi nói được tiếng nói của nhau, hiểu phong tục tập quán của nhau, điều gì khó thì mình nhận trước, làm theo cái bụng mình nghĩ… Mấy chục năm rồi, đến giờ con cháu của chúng tôi cũng làm như vậy, vui buồn đều có nhau. Như Lễ hội Xen Pang Ả này, cả bản cùng vui…”.
Tâm sự về hướng để Huổi Ngàn sớm thoát nghèo, phát triển bền vững, Trưởng bản Quàng Văn Pùa cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Huổi Ngàn đã có điện, đường, nước sinh hoạt, điểm trường cắm bản cho các cháu. Để phát triển bền vững, bản Huổi Ngàn đã phân công các nhóm hộ bảo vệ nguồn nước, không phun thuốc, không phá vỡ hiện trạng rừng đầu nguồn. Chính nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng, những năm gần đây mầu xanh đang trở lại.
Hiện, cả bản còn một cây sấu mấy trăm tuổi, xanh rì ở đầu nguồn nước, có người đến trả 1 tỷ đồng, nhưng người già trong bản bảo với con cháu: “Cây sấu bây giờ là hồn của bản rồi, bao nhiêu cũng không bán!”. Huổi Ngàn dù còn khó khăn, nhưng cách nghĩ, cùng những câu chuyện ân tình sẽ là sức mạnh tinh thần giúp bà con bản Huổi Ngàn sớm đến ngày hạnh phúc, ấm no.