"Nếu không đủ lãng mạn, tôi có thể đã bị lỡ đò"
Điều gì khiến anh quyết định rẽ sang phát thanh, lúc đó còn bị coi là một thể loại báo chí không “thời thượng”?
Thật ra tôi đến với phát thanh là vì một cơ hội, không hẳn là chuyển hướng nghề nghiệp. Khi đó, đúng là “báo nói” đang đi xuống một cách thê thảm trước sự lớn mạnh của truyền hình và báo điện tử. Mặc dù vậy, tôi nhận ra rằng đây chính là cơ hội để phát thanh tìm thấy động lực đổi mới, thoát khỏi những khái niệm truyền thống ràng buộc cách thức tiếp cận của người nghe. Năm 2005, tôi được giao thực hiện một chương trình hoàn toàn mới về cả nội dung và hình thức, với mục đích ban đầu là tạo nên một nơi chia sẻ tâm sự của thính giả.
Chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” của một... “biên tập viên mất ngủ”?
Đúng rồi! Khi đó, tôi quyết định đây sẽ là một chương trình mà thính giả sẽ tự quyết định toàn bộ nội dung. Nhà báo chỉ là người điều phối để thính giả tự tương tác với nhau. Câu chuyện của người này sẽ được những người khác tình nguyện trao đổi, bình luận, tư vấn... Họ tương tác với nhau trên sóng phát thanh, theo hình thức tương tự như các comment qua lại trên facebook hiện nay. Đó là chương trình đầu tiên của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) được làm hoàn toàn trực tiếp, không kịch bản... và nhanh chóng thành công.
Đó hẳn là tiền đề để phát triển VOV Giao thông sau này?
VOV Giao thông là một bước phát triển ở quy mô lớn hơn, từ một chương trình trực tiếp đến một kênh phát thanh trực tiếp gần như toàn thời gian. Và bí kíp chỉ đơn giản là “phát thanh trong không gian thực, thời gian thực”, lấy thính giả làm trung tâm. Khoảng 60% nguồn tin của VOV Giao thông là từ bạn nghe đài. Chỉ đến khi VOV Giao thông ra đời (2009), người ta mới có cơ sở để tin tưởng rằng phát thanh đã trở lại.
“Gái có công, chồng chẳng phụ”, hay đó là xu hướng tất yếu?
Đó là xu hướng. Tuy nhiên, nếu như không đủ lãng mạn để tin tưởng vào những cảm nhận về xu hướng đó thì có thể đã bị lỡ đò.
Anh có nghĩ mình may mắn, khi đã kịp nhảy ra khỏi lãnh địa báo in, trước khi nó thoái trào?
Mỗi phương tiện có một lợi thế riêng. Tôi thật sự tin rằng báo in vẫn có con đường của nó. Quan trọng là chúng ta tiếp cận với người đọc bằng góc nhìn nào.
Anh có nghĩ cánh nhà báo 7X (và trở về trước) thiệt thòi nhưng cũng vì thế, lại may mắn hơn, ở chỗ: Chúng ta khởi nghiệp mà không có Google, internet? Mất công hơn, vất vả hơn nhưng chúng ta lại giàu có nguồn cảm xúc từ hiện trường, những trải nghiệm thực tế, và cả những mối quan hệ ngoài đời thực...
May mắn là một khái niệm mơ hồ. Tôi nghĩ rằng “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Chúng ta được tạo ra bởi bối cảnh lịch sử của mình. Nhà báo ở thời kỳ nào cũng có người thành công và người thất bại. Khác nhau ở chỗ ai là người có thái độ tích cực hơn đối với hoàn cảnh mà thôi.
So với nhiều bạn bè, có thể tôi không thông minh, không nhiều tài năng và cũng không cần cù bằng. Nhưng tôi nghĩ mình may mắn bởi luôn nhìn ra những yếu tố tích cực của hoàn cảnh.
“Báo chí gặp khó vì giống nhau, chứ không phải vì ảnh hưởng của mạng xã hội”
Anh từng nói: “Tôi mong muốn được là người chứng kiến những câu chuyện và kể lại làm sao để nó gây nhiều cảm hứng...”. Nhưng thể loại “tay quen” lúc này của anh lại là bình luận, là “sự đã rồi”?
Tôi vốn dĩ là phóng viên chuyên viết phóng sự trong 10 năm đầu làm báo. Bình luận chỉ đơn giản là thói quen viết lách, khi không có điều kiện tiếp cận hiện trường thôi.
Dường như anh luôn may mắn có được những thứ “của nhà trồng được” phù hợp xu hướng?
Tôi là người nhặt nhạnh. Từ hồi sinh viên, mỗi khi dành dụm được một số tiền, tôi sẽ đi thực tế. Đến nơi, nếu chỉ có cảm xúc, không nhiều tư liệu, không nhiều chi tiết thì tôi sẽ... làm thơ để bảo đảm có nhuận bút bù đắp chuyến đi. Nếu có nhiều chi tiết mà không đủ số liệu chứng minh thì tôi sẽ viết truyện ngắn. Còn đầy đủ thông tin thì tôi sẽ viết phóng sự dài kỳ. Bây giờ, khi phải dành nhiều thời gian cho những công việc sự vụ, quản lý, tổ chức sản xuất... thì bình luận là một lựa chọn phù hợp.
Tôi là một người thợ viết, nhặt nhạnh tất cả các mẩu vụn của cuộc sống để làm ra sản phẩm. “Lành làm gáo, vỡ làm muôi” thôi...
Thể loại bình luận lúc này lên ngôi, theo anh vì sao? Có phải vì giữa một ma trận thông tin, thì rất cần một “trọng tài“?
Bình luận giờ lên ngôi không phải vì cần có trọng tài. Mà bởi khả năng tương tác thông tin quá dễ dàng sẽ tạo nên một mặt bằng thông tin tương đối giống nhau trên tất cả các tờ báo. Vì thế, nhu cầu có những góc nhìn được cá nhân hóa trở nên cao hơn. Và bình luận được lựa chọn để tạo ra điều đó.
Đáng tiếc là điều này cũng sẽ sớm mất đi, khi rất hiếm tòa soạn còn giữ những cây bút bình luận độc quyền, vì độc quyền bao giờ cũng tốn kém.
Thường một cây bút bình luận hay căn cứ vào những bài báo của đồng nghiệp để làm chất liệu, nhưng có nhiều bài viết của anh, chẳng hạn như loạt bài về dự án thủy lộ và thủy điện trên sông Hồng thì rõ ràng là “phát pháo đầu”?
Tôi nghĩ điều kiện để viết một bài bình luận thật sự là phải có phát hiện. Có thể là một khía cạnh chính sách có vấn đề, một xu hướng mới đang hình thành, một giá trị mới hiện ra...
“Có oan không, nếu chỉ vì đọc mà yêu tôi?”
Trải nghiệm làm báo hay trải nghiệm gà trống nuôi con “khốc liệt” với anh hơn?
Hình như tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy sự khốc liệt, của cả cuộc sống lẫn công việc. Nhưng khó khăn thì luôn có. Tôi nghĩ rằng, nếu cả hai không có khó khăn thì liệu chúng ta có còn thấy vui để mà sống hay không?
Facebook cho thấy, ông bố của Bếp Phạm khá chịu khó đưa con đi chơi, vào bếp... nhưng khâu bày biện thì có vẻ dở tệ! Viết một bài báo để hầu chuyện bạn đọc, với anh, hẳn dễ dàng hơn nấu ăn cho con?
Các con tôi dễ tính hơn bạn đọc. Nếu món ăn không hợp miệng thì chúng cũng gật gù vì ông bố đạo mạo của mình thật ra không phải làm cái gì cũng giỏi. Nhưng bạn đọc thì đa dạng, vì thế tôi quyết định không bao giờ chịu áp lực của họ.
Thật ra anh thích con người nào của mình hơn: nhà báo hay phượt thủ?
Tôi muốn là một người kể chuyện. Làm báo, đi phượt đều là cách thức để tôi có thể trở thành một người kể chuyện, thế thôi.
Anh từng nhận mình là “người mất ngủ”. Rộng ra, anh có nghĩ làng báo ở ta có đang hơi thiếu người “mất ngủ”, còn mạng xã hội thì đầy người... “ngái ngủ”?
Phát hiện này có vẻ thú vị! Nói thật là tôi chưa nghĩ ra điều này để có thể, ngay lập tức, đồng tình hay không. Có lẽ, bởi nhiều nhà báo mất ngủ nên thường xuất hiện trên Facebook với bộ dạng ngái ngủ chăng?
Nghe nói anh... đa tình? Thường thì vai nào anh làm tốt hơn: Chiều độc giả, hay là chiều phụ nữ?
Tôi ích kỷ. Nên chỉ chiều tôi. Nếu việc chiều độc giả hay phụ nữ khiến tôi thấy vui thì tôi sẽ chiều họ.
Có oan không, nếu nói rằng: Nên đọc anh, hơn là... yêu anh, một “người của thiên hạ”?
Tôi nghĩ nên sửa câu hỏi này: Có oan không, khi chỉ vì đọc mà yêu tôi?
| Nhà báo ở thời kỳ nào cũng có người thành công và người thất bại. Khác nhau ở chỗ ai là người có thái độ tích cực hơn đối với hoàn cảnh mà thôi. |