Từ nhỏ tôi đã được bà và mẹ chế biến các món ăn từ trứng kiến đen, đặc biệt là món bánh trứng kiến. Mùi vị béo ngậy, thơm thơm khiến đứa bé thơ ngây khi đó thèm thuồng và nhớ mãi. Lớn hơn một chút tôi được theo bố dẫn đi rừng tìm trứng kiến, mặc dù biết sẽ phải đi một quãng đường xa nhưng khoái lắm vì được khám phá xem khu rừng gần nhà mình nhìn thấy từ lâu mà không được đến bao giờ có những thứ gì bên trong, đặc biệt là trứng kiến được lấy như thế nào. Rồi ngắm các loại cây rừng, hoa lá rừng, tiếng chim hót, mọi thứ đều mới lạ.
Bố mang theo một con dao quắm dắt bên hông, một rổ to để đựng trứng kiến. Đi mãi mới lên đến rừng, bố cứ nhìn lên những tán cây thật kỹ xem có tổ kiến nào không. Đến mùa, có rất nhiều người lên rừng tìm nên chỉ cần đi sau một chút thôi là sẽ mất nhiều cơ hội thấy tổ kiến. Vừa đi bố vừa dặn tôi phải chú ý cẩn thận không thì rắn rết cắn, bố cũng chỉ cho tôi kinh nghiệm cách tìm tổ trứng kiến nào có nhiều, tổ nào có ít “những tổ kiến nào xây mượt và to thì trứng nó sẽ to và nhiều trứng kiến”.
Đi mãi men theo triền đồi rồi cũng thấy, tổ kiến có nhiều kích cỡ, chủ yếu trông như một đùm đất cùng lá cây khô to chừng quả bóng hoặc nhỏ hơn một chút. Bố liền trèo lên chặt cành có tổ xuống, tất cả thao tác phải thật nhanh vì kiến bò lên người đốt rất khó chịu. Sau khi lấy tổ xuống, bố liền chặt tổ ra để lộ phía trong rồi vỗ mạnh để trứng kiến rơi ra rổ. Từng hạt trứng kiến trắng đục mẩy to như hạt gạo nếp, vỗ xong phải nhặt những rác rưởi vướng vào và phủi kiến đi bớt. Tôi nhanh nhảu phụ bố cầm rổ để bố làm công việc chính quan trọng hơn đó là tiếp tục tìm những tổ khác. Có những tổ trông to nhưng trứng vẫn còn nhỏ nên bỏ lại cho đàn kiến tiếp tục nuôi dưỡng. Có những tổ nằm tít ngọn cây nhưng bố trèo cây giỏi lắm, cứ tay nọ, chân kia, tay ôm cây thì chân đạp lên một đoạn ngắn, tay lại bám vào, cứ thế mà chả mấy chốc lên đến ngọn. Con dao quắm dắt bên hông, bố lấy ra chặt những cành nhỏ vướng và chặt phần cành có tổ, tôi ở dưới cứ hô bố phải cẩn thận.
Đàn kiến nháo nhác khi có động chạy tán loạn nhưng vẫn kiên trì bảo vệ tổ của mình. Bố tôi trèo xuống, xuýt xoa vì kiến chui vào người “nó cắn khó chịu mà ngứa quá, cả trăm con bò lên người cảm giác ghê lắm, con phải cẩn thận không nó đốt, mau lấy rổ cho bố để hứng trứng kiến, chắc tổ này được nhiều lắm đây”.
Trời cũng gần tối, hai bố con tôi thấy số trứng kiến lấy được cũng khá nhiều mà thấm mệt nên quyết định ra về. Vừa về tôi vừa hỏi bố “tẹo về mình ăn món gì hả bố, trứng kiến này về mình cho mẹ làm bánh hay xào thịt hả bố, hay mẹ mang đi chợ bán à bố?”.
Bữa cơm hôm đó có món trứng kiến xào thịt băm mà chính tôi cùng bố đi rừng lấy được, có cảm giác ngon hơn những ngày bình thường, có thể đó là vì chuyến đi đầu tiên của tôi. Bây giờ, ra chợ thấy người bán hàng rong đi qua rao bán bánh, tôi lại nhớ về những chuyến đi rừng cùng bố…