Thúc đẩy tiêu dùng thông minh ở khu vực nông thôn

Vốn được xem là thị trường thứ cấp, khu vực nông thôn chủ yếu tiêu thụ hàng hóa giá rẻ và chất lượng không cao. Tiêu dùng thông minh đang và sẽ trở thành "lá chắn" để người dân bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Người dân dùng điện thoại để truy xuất thông tin các sản phẩm nông sản. Ảnh: NAM ANH
Người dân dùng điện thoại để truy xuất thông tin các sản phẩm nông sản. Ảnh: NAM ANH

“Bạn đã thật sự hiểu nhãn hàng hóa nói gì?” là một trong số nhiều câu hỏi được chuyên gia đặt ra tại buổi tập huấn trong khuôn khổ chương trình “Thúc đẩy tiêu dùng xanh tại xã Sóc Sơn và xã Kim Anh”. Đây là hoạt động do UBND thành phố Hà Nội và Hội Nữ trí thức Hà Nội phối hợp tổ chức.

Ông Trần Văn Chí, nông dân xã Kim Anh cho biết, trên địa bàn sinh sống của gia đình không có quá nhiều lựa chọn trong việc mua sắm. Từ trước đến nay, ông cũng như nhiều người đi mua hàng chỉ quan tâm tới giá cả. “Thật sự tôi chưa bao giờ đọc và hiểu được nhãn và những thông số trên bao bì sản phẩm”, ông Chí nói.

Hàng giả, hàng nhái xâm nhập thị trường nông thôn

Bức tranh tiêu dùng ở khu vực nông thôn hiện nay vẫn chịu tác động lớn từ thu nhập và điều kiện sống của người dân. Theo báo cáo Thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Bộ Công thương, tỷ lệ nghèo đa chiều tại nông thôn vẫn ở mức 7,1%. Người dân có xu hướng chọn các mặt hàng giá rẻ thay vì chất lượng.

Chính tâm lý này đã tạo ra “khoảng trống” để hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng len lỏi vào thị trường nông thôn. Đặc biệt, tình hình càng phức tạp tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ ở thôn, xã.

Thực tế khảo sát tại một số địa phương cho thấy, nhiều sản phẩm có hình thức gần giống với các thương hiệu nổi tiếng được bày bán phổ biến. Từ bánh kẹo, nước giải khát đến các mặt hàng gia dụng, mỹ phẩm đều xuất hiện các phiên bản “na ná” với mức giá rẻ hơn đáng kể. Không ít người bán thừa nhận họ nhập các sản phẩm này từ các nguồn cung cấp không rõ ràng, chủ yếu vì giá thấp và dễ tiêu thụ.

Không chỉ người bán mà cả người mua trong nhiều trường hợp cũng không nhận thức được đầy đủ về nguy cơ của việc sử dụng hàng giả, hàng nhái. Một bộ phận người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm không rõ nguồn gốc chỉ vì giá rẻ và mẫu mã tương đối giống hàng thật. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, mỹ phẩm hoặc hóa chất phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Theo lực lượng quản lý thị trường, công tác kiểm tra, kiểm soát đã được tăng cường, song việc phát hiện và xử lý hàng giả vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân không chỉ đến từ địa bàn rộng, lực lượng mỏng mà còn do quy trình giám định phức tạp và chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để tạo sức răn đe.

Hệ lụy của tình trạng này không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào thị trường và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đọc và hiểu nhãn sản phẩm - chìa khóa tiêu dùng thông minh

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng, việc nâng cao nhận thức của người dân về tiêu dùng thông minh được xem là giải pháp căn cơ và lâu dài. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất chính là khả năng đọc và hiểu nhãn sản phẩm. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc lựa chọn hàng hóa an toàn.

Ông Trần Văn Thái, chuyên gia về nhãn hiệu cho rằng, nhãn sản phẩm chính là “bản lý lịch” của hàng hóa. Khi hàng hóa ngày càng phong phú thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc trang bị kiến thức đọc nhãn là điều không thể thiếu, đặc biệt đối với người dân khu vực nông thôn.

Ông phân tích, một nhãn sản phẩm hợp chuẩn phải thể hiện rõ các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, thành phần, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng... Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là căn cứ quan trọng để người tiêu dùng đánh giá chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng cần đặt dấu hỏi về tính minh bạch và độ tin cậy của hàng hóa khi nó thiếu dù chỉ một trong những yếu tố trên.

“Đối với thực phẩm, thông tin về thành phần và giá trị dinh dưỡng cho phép người dùng nhận biết các chất có thể gây hại như phụ gia, chất bảo quản hoặc đường và muối ở mức cao... Với những người có bệnh lý như tiểu đường, tim mạch hay cao huyết áp, việc hiểu rõ các chỉ số này càng trở nên quan trọng để kiểm soát chế độ ăn uống”, ông Thái nói.

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm, kỹ năng đọc nhãn còn cần thiết đối với nhiều loại sản phẩm khác như mỹ phẩm, hóa chất hay vật liệu xây dựng. Ông Thái nhấn mạnh rằng, nhiều sản phẩm có thể chứa các thành phần nguy hiểm nhưng nếu không đọc kỹ nhãn, người tiêu dùng rất dễ bỏ qua các cảnh báo quan trọng. Đặc biệt đối với hóa chất, các biểu tượng cảnh báo theo hệ thống quốc tế có ý nghĩa giúp người sử dụng nhận diện mức độ nguy hiểm và có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Ông Thái cũng nhìn nhận thói quen tiêu dùng của người dân nông thôn đang dần thay đổi. Khi đời sống được nâng cao, người tiêu dùng bắt đầu chú ý hơn đến chất lượng. Tuy nhiên, sự chuyển biến này chưa đồng đều và cần được thúc đẩy thông qua các chương trình tuyên truyền, tập huấn và giáo dục cộng đồng.

Chương trình như “Thúc đẩy tiêu dùng xanh tại xã Sóc Sơn và xã Kim Anh” bước đầu mang lại hiệu quả tích cực khi giúp người dân tiếp cận kiến thức về tiêu dùng an toàn và bền vững. Thông qua các buổi tập huấn, người dân được hướng dẫn cách đọc nhãn sản phẩm, được nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình tiêu dùng.

Theo PGS, TS Bùi Thị An, Viện trưởng Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, việc quan tâm tới đọc và hiểu nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá là một trong những hành vi quan trọng nhất thúc đẩy tiêu dùng thông minh.

“Khi người tiêu dùng có thói quen đọc nhãn sản phẩm, thị trường sẽ dần được “thanh lọc”. Doanh nghiệp buộc phải minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngược lại, những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn sẽ khó có cơ hội tồn tại”, bà An nói.

Học cách tiêu dùng thông minh không chỉ là câu chuyện của riêng từng cá nhân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một thị trường lành mạnh và bền vững. Đối với khu vực nông thôn, nơi đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, việc hình thành thói quen này càng có ý nghĩa thiết thực.

Từ câu chuyện của ông Trần Văn Chí và nhiều người dân khác, có thể nhận thấy rằng khoảng cách về kiến thức tiêu dùng giữa nông thôn và đô thị vẫn tồn tại. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, quá trình thu hẹp khoảng cách này đang dần được thúc đẩy.

Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong thói quen, như dành vài chục giây đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua, người tiêu dùng đã có thể giảm đáng kể rủi ro và bảo vệ tốt hơn sức khỏe của bản thân và gia đình. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp, đó không chỉ là kỹ năng cần thiết mà còn là “lá chắn” quan trọng giúp mỗi người dân nông thôn tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn từ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo báo cáo Thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Bộ Công thương, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 65% so với thành thị. Xu hướng chi tiêu dựa trên giá thành sản phẩm vẫn đang chiếm ưu thế.