Cẩn trọng với ủy thác "bao lỗ"

Mặc dù nhân viên môi giới không được nhận ủy thác đầu tư từ khách hàng, nhưng trong thực tế hoạt động này vẫn diễn ra theo nhiều hình thức lách luật và đương nhiên cũng để lại không ít hệ lụy trước mắt và cả tiềm tàng.

Một nhân viên môi giới có thâm niên gần 15 năm trong nghề phân tích, nếu chỉ hưởng lương từ công ty chứng khoán (CTCK) và hoa hồng từ phí giao dịch của khách thì… chỉ đủ sống. Cần nhấn mạnh giữa “đã đủ sống” và “chỉ đủ sống” là những lựa chọn của từng người và tham vọng thái quá dễ sinh rủi ro. Và nếu không hài lòng với việc “chỉ đủ sống” thì tất yếu phải “thâm canh tăng vụ”. Khách hàng có tiền không thiếu và đương nhiên có nhu cầu sinh lời, còn nhân viên môi giới cũng muốn có thêm thu nhập và dẫn đến những thỏa thuận hoàn toàn cá nhân và tự nguyện giữa đôi bên về hoạt động tương tự ủy thác đầu tư.

Tất nhiên, làm dịch vụ gì cũng phải có điểm nhấn để thu hút khách hàng và một trong số đó sẽ là “bao lỗ” ở mức một phần cho đến toàn phần theo nguyên tắc, tỷ lệ bao lỗ càng lớn thì hưởng lợi nhuận càng lớn. Thí dụ: Một người nhận đầu tư cho “đối tác” số tiền 1 tỷ đồng và bao lỗ hoàn toàn, tức là nếu tài khoản còn 950 triệu đồng thì người nhận ủy thác (thỏa thuận miệng) sẽ bỏ ra 50 triệu đồng bù vào. Với thỏa thuận bao lỗ này, nếu tài khoản có lợi nhuận thì phần lãi có thể chia đôi, thậm chí người nhận ủy thác 2 phần chủ tài khoản 1 phần. Tỷ lệ ăn chia thường rất đa dạng và mang tính thuận mua vừa bán giữa đôi bên. Theo một số nhà đầu tư (NĐT) kỳ cựu chia sẻ, có những NĐT cá nhân hoặc nhân viên môi giới ăn nên, làm ra nhờ “đánh chứng hộ”, nhưng trong đầu tư chứng khoán hoàn toàn có thể lãi đó rồi lại lỗ. Chỉ cần một đợt điều chỉnh mạnh thì tình thế đảo ngược ngay lập tức. Với nhân viên môi giới mà nhận làm hình thức này là không đúng quy định, đến khi phải bù lỗ cho khách thì nhiều khả năng còn ảnh hưởng đến công việc chung.

Trong hoạt động của nhân viên môi giới có chức năng tư vấn cho khách hàng lựa chọn chiến thuật hay cổ phiếu phù hợp. Nhưng nếu chỉ là tư vấn thì giả sử khách hàng có lãi mới có “lì xì”, còn lại thì không. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến những thỏa thuận ủy thác giữa đôi bên. Còn một lý do khác, dù mang tính chủ quan nhưng cũng phải kể ra, là chỉ tiêu về giá trị giao dịch mà các nhân viên môi giới phải bảo đảm. Chẳng hạn, nhân viên kéo về một khách có giá trị tài sản 10 tỷ đồng, nhưng khách này giao dịch mỗi năm chỉ 1-2 lần, thì giá trị giao dịch sẽ thấp hơn khách hàng tài sản 5 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng lướt sóng 3-4 lần. Như vậy, hoặc nhân viên môi giới phải tìm nhiều khách hơn để gia tăng giá trị giao dịch, hoặc sẽ phải tìm cách để các tài khoản sẵn có tăng cường mua-bán. Trong trường hợp nếu được ủy thác danh mục, hoàn toàn có khả năng nhân viên sẽ tìm cách để giao dịch thường xuyên để tăng giá trị giao dịch cho mình. Nhưng từ đó cũng phát sinh rủi ro dẫn đến phải bù lỗ nếu thỏa thuận từ trước là bao lỗ.

Nói tóm lại, các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác theo thỏa thuận cá nhân, mang tính chất tự phát luôn ẩn chứa những rủi ro mà có lẽ trước khi tham gia, các bên nên xác định trước để tránh những cú sốc không đáng có.