“Bẫy chi phí” ở đô thị đắt đỏ

Nhiều năm liền là địa phương có mức chi phí sinh hoạt cao nhất cả nước, Hà Nội là nơi mà không ít người đang phải chật vật trong cuộc mưu sinh.

Hà Nội luôn là địa phương có giá sinh hoạt đắt đỏ. Ảnh: NAM ANH
Hà Nội luôn là địa phương có giá sinh hoạt đắt đỏ. Ảnh: NAM ANH

Ba năm nay, chị Nguyễn Thị Thùy, quê Thanh Hóa, quen với nhịp sống thức khuya dậy sớm để mưu sinh ở Hà Nội. Từ 3 giờ sáng, chị đã tất bật nấu xôi để bán hàng, rồi tranh thủ nhận thêm việc dọn nhà theo giờ. Vất vả nhưng chị vẫn cố gắng trụ lại Thủ đô. Tốt nghiệp trung cấp, chị từng tìm việc nhiều nơi nhưng không dễ dàng. Sau khi lập gia đình và có hai con nhỏ, chi phí sinh hoạt nhiều hơn, giá thuê nhà lại liên tục tăng khiến cuộc sống thêm chật vật.

Mức giá sinh hoạt cao nhất cả nước

Ghi nhận của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 3 năm 2023, 2024 và 2025 đánh giá Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI), Hà Nội luôn là địa phương có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước.

Cơ cấu tiêu dùng của người dân Thủ đô tập trung nhiều vào các nhóm dịch vụ như thuê nhà, y tế, giáo dục và ăn uống ngoài gia đình. Giá nhà, đất tại Hà Nội tăng do quỹ đất hạn chế trong khi nhu cầu lớn, kéo theo chi phí thuê nhà và sinh hoạt tăng. Chi phí dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao tập trung tại khu vực này góp phần làm chỉ số SCOLI tăng cao hơn các vùng khác.

Mặc khác, chi phí đầu vào như giá thuê mặt bằng, chi phí lao động và chi phí dịch vụ ở mức cao, làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ, qua đó tác động đến mặt bằng giá tiêu dùng của dân cư.

Không riêng chị Thùy, nhiều người dù có việc làm ổn định, nhưng khi mức giá tăng cao, thu nhập không tăng theo kịp cũng gặp áp lực lớn.

Anh Đinh Tiến Dũng (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, hai vợ chồng anh sống cùng ông bà nội. Đều làm công chức nhà nước với mức thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/tháng mỗi người, gia đình anh hầu như không có điều kiện để đi du lịch và ăn uống bên ngoài.

“Giá một bát phở giờ đã tăng lên 50 nghìn đồng trong khi tháng trước mới có 35 nghìn đồng. Các hàng hóa khác đều tăng giá theo giá xăng dầu. Giá xăng dầu giảm nhưng giá cả hàng hóa đã thiết lập một mặt bằng mới”, anh Dũng nói.

Cảm nhận “tiền mất giá nhanh hơn thu nhập tăng” đang trở thành tâm trạng chung của nhiều người dân Thủ đô. Tất cả đều phải đối diện với một thực tế: chi phí sinh hoạt “leo thang”, trong khi khả năng tích lũy ngày càng thu hẹp.

Để trở thành đô thị đáng sống

Theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng chi phí sinh hoạt cao vượt quá khả năng tích lũy của người dân là biểu hiện điển hình của các đô thị lớn đang phát triển nhanh.

PGS, TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế nhận định, nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự mất cân đối giữa cung và cầu. Khi dân số tăng nhanh do dòng người nhập cư đổ về, nhu cầu về nhà ở, thực phẩm, giáo dục và y tế tăng mạnh trong khi nguồn cung chưa theo kịp, giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi.

“Đặc biệt, thị trường Hà Nội còn tồn tại hiện tượng “té nước theo mưa”. Khi chi phí đầu vào như xăng, điện tăng giá, giá hàng hóa lập tức tăng theo. Nhưng khi các yếu tố này giảm, giá bán lẻ lại điều chỉnh rất chậm, tạo ra một mặt bằng giá mới cao hơn trước”, ông Lạng phân tích.

Ở góc độ khác, ông Lê Duy Bình cho rằng, bất động sản đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc chi phí sống tại Hà Nội. Giá nhà đất và giá thuê nhà liên tục tăng không chỉ trực tiếp làm tăng chi phí sinh hoạt mà còn kéo theo giá của nhiều dịch vụ khác.

“Khi chi phí thuê mặt bằng tăng, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp cũng tăng, và cuối cùng người tiêu dùng là người phải gánh chịu thông qua giá hàng hóa và dịch vụ cao hơn”, ông Bình nói.

Theo ông, vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là sự “lệch pha” giữa tốc độ tăng thu nhập và tốc độ tăng chi phí sống. Khi thu nhập chỉ đủ trang trải nhu cầu cơ bản, người lao động gần như không có khả năng tích lũy, đầu tư hay cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một trong những hệ quả rõ nét nhất của chi phí sinh hoạt cao là giấc mơ sở hữu nhà ở của người dân ngày càng trở nên xa vời. Dù làm việc nhiều năm tại Hà Nội, phần lớn lao động vẫn không thể tích lũy đủ để mua nhà khi giá bất động sản tăng nhanh hơn thu nhập. Nhiều người đã phải chọn rời Hà Nội để tìm cuộc sống ổn định hơn ở quê hoặc các địa phương có chi phí thấp.

PGS, TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, Hà Nội không thể là nơi chịu hết áp lực dân số khi lượng người nhập cư ngày càng tăng. Do đó, các địa phương cần chủ động phát triển kinh tế, tạo việc làm để giữ chân lao động, giảm áp lực cho Thủ đô.

“Việc phát triển các đô thị vệ tinh, khu công nghiệp và các trung tâm kinh tế tại các tỉnh lân cận sẽ giúp phân bổ lại dân cư một cách hợp lý, từ đó góp phần hạ nhiệt chi phí sinh hoạt tại Hà Nội”, ông nói.

Đồng quan điểm, ông Lê Duy Bình nhấn mạnh vai trò của chính sách nhà ở xã hội và nhà ở giá hợp lý. Theo ông, đây là giải pháp then chốt giúp người thu nhập thấp và trung bình có cơ hội tiếp cận nhà ở, giảm áp lực chi tiêu dài hạn.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện cơ chế bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu cũng được xem là cần thiết. Khi thị trường vận hành minh bạch và hiệu quả hơn, hiện tượng “té nước theo mưa” sẽ được hạn chế.

Về dài hạn, các chuyên gia đều thống nhất rằng nâng cao thu nhập của người dân mới là giải pháp căn cơ nhất để giải quyết bài toán chi phí sống. Điều này đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ của nền kinh tế sang các ngành có giá trị gia tăng cao, cùng với đó là đầu tư vào giáo dục, đào tạo và khoa học-công nghệ.

“Khi năng suất lao động tăng, thu nhập của người dân sẽ được cải thiện một cách bền vững. Khi đó, dù chi phí sinh hoạt có cao, người dân vẫn có khả năng thích ứng và tích lũy”, ông Bình nhận định.

Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng số, thúc đẩy kinh tế số cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm mới với thu nhập tốt hơn, đặc biệt cho người trẻ.

Không thể phủ nhận rằng Hà Nội vẫn là miền đất hứa với nhiều cơ hội việc làm, học tập và phát triển. Tuy nhiên, để trở thành một đô thị thật sự đáng sống, nơi người dân không chỉ tồn tại mà còn có thể “an cư lạc nghiệp”, bài toán chi phí sinh hoạt cần được giải quyết một cách căn cơ.