NGƯỜI LẠ, NÉT XƯA
Lang thang qua những làng quê tìm cảnh cho tranh kết quả lại cho ra các bức ảnh. Có lẽ nghệ thuật bắt đầu từ hiện thực. Hiện thực khởi nguồn cho cảm hứng, cảm hứng lại tạo nguồn cho những cảm hứng sáng tạo tiếp theo. Từ ảnh đến tranh rồi lại trả tranh về với ảnh. Một chuyển động kép trong nghệ thuật qua cuộc triển lãm của ảnh mà như tranh với tên gọi Màu thời gian!
Những bức ảnh của anh không xa lạ, anh tặng người xem những gì đã rất quen như năm mới người ta tặng nhau lời chúc. Ấy vậy nhưng rất thiêng liêng đó là quốc hồn quốc túy, như món ăn quê chưng cất mấy ngàn năm. Vẫn là thiếu nữ áo dài với cổng làng, giếng làng quá đỗi thân thuộc. Các bức ảnh uyển chuyển, rung động trả lại cho người xem vẻ đẹp xưa thuần khiết. Người mẫu hầu như giấu mặt. Tác phẩm Cầm rêu với tà áo dài thả trên bậc lấy nước ở giếng làng. Chiếc nón để ngược lối đi chòng chành. Gạch đã rêu phong từ thuở nào, nước vẫn trong như thuở nào. Người con gái gục đầu bên giếng. Đang nghĩ gì, đang đợi chờ ai? Hay khi ngồi trong khung cảnh ấy người ta đang trở về với quá khứ. Lại buồn về những thân thuộc dần bị phôi phai. Lại vui vì những phôi phai ấy mùa xuân này bỗng nhiên thức giấc... Và một chiếc cầu Long Biên cũ kỹ, một thiếu nữ áo dài vải mộc nhuộm nâu cắt bởi hai mầu. Trên nâu bạc, dưới nâu trầm, quần lụa đen thân phận cam chịu. Tóc buộc hững hờ như buộc cho xong, tay kẹp nón kiểu người quê đi trong sáng sớm. Với tên gọi Đi về phía bình minh như một nắng hai sương của phận người. Hồn quê ngời lên trong sớm vắng.
Họa sĩ - nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đỗ Dũng còn có tên gọi Dzung Art! Từ cuộc triển lãm có tên Duyên quê, sau mười năm trở lại với cuộc triển lãm Màu thời gian. Với cái tên gọi như vậy thì sau mười năm anh vẫn trung thành với vẻ đẹp thuần khiết của “gió nội, hương đồng”. 38 bức ảnh chỉ phản ánh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam khi mặc các kiểu dáng áo dài khác nhau từ xưa đến nay. Ý tưởng về cuộc triển lãm đầu xuân này được anh lên kế hoạch hơn một năm nhưng để có bộ ảnh này anh đã dày công tìm kiếm khung cảnh đến mượn người làm mẫu khoảng mười năm nay. Khởi đầu anh cũng chỉ có ý định đi chụp về làm tư liệu vẽ tranh. Từ những “đống” tư liệu ngổn ngang này, xem đi, xem lại rồi mê mẩn, anh lên kế hoạch chụp ảnh cho thỏa cái tôi của mình. Đi tìm cái tôi lại phát hiện ra cái tôi còn ẩn chứa. Những người mẫu trong ảnh của anh không phải là người mẫu chuyên nghiệp vì với anh, người mẫu chuyên nghiệp với chiều cao đạt chuẩn quốc tế khi mặc áo dài truyền thống sẽ không hợp!
DUYÊN - CỐT CÁCH TINH THẦN
Khởi nguồn bài thơ Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ “thi nhân mượn tích người xưa để giữ vẻ kín đáo cho câu chuyện. Chuyện xưa đã hầu quên nay nhớ lại lòng lại thấy nôn nao”. Màu thời gian được ba thi sĩ Tóc Nâu, Niệm Nhiên, Bảo Cường sau lấy tứ cho bài thơ của mình. Đó là những bài thơ hay, tôi đã lấy câu thơ của thi sĩ Tóc Nâu “thời gian mấy thuở lại trùng nhịp xưa” làm đầu đề cho bài viết của mình về cuộc triển lãm của họa sĩ- nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đỗ Dũng. Triển lãm Màu thời gian, 17 bức ảnh khổ 75 x 75 cm, 10 bức khổ 67 x 90 cm, chín bức khổ 75 x 100 cm, hai bức khổ 100 x 150 cm chia ra trong hai gian trưng bày. Những bức ảnh không được tươi sáng quá nhiều - đó là ý đồ của tác giả. Áo dài đã có nhiều nhà thiết kế theo đuổi. Áo dài và thiếu nữ cũng có nhiều nhiếp ảnh gia săn tìm. Đến Nguyễn Đỗ Dũng vẫn vậy nhưng người xem lại thấy mới mẻ, phát hiện lại mình. Mỗi bức ảnh lay thức người xem về một miền ký ức thuần khiết, gợi lại những nét đẹp tinh thần của người Việt Nam xưa. Anh Dũng chia sẻ: “Tôi muốn qua cuộc triển lãm này khẳng định truyền thống áo dài của người Việt Nam. Áo dài đã đẹp chỉ cần những người phụ nữ bình thường mặc cũng đẹp”.
Phẩm chất, cốt cách của người phụ nữ Việt Nam là công dung ngôn hạnh. Cái nền cơ bản vẫn là cái duyên. Xem ảnh của anh, mỗi một bức có duyên thầm kể một câu chuyện áo dài với làng quê xưa. Xem ảnh triển lãm, đại sứ A-rập Xê-út viết những dòng cảm xúc: “Áo dài Việt Nam là một đặc trưng khá tuyệt vời, phản ánh sự sáng tạo của người Việt Nam đi trước và để lại cho thế hệ mai sau những di sản vô giá. Thế hệ trẻ Việt Nam cần gìn giữ đặc trưng văn hóa ấy để làm niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam”. Cùng đồng nghiệp đến xem, họa sĩ Văn Dương Thành trầm trồ khen những bức ảnh tế nhị.
Với các tựa đề đầy chất thơ cho các tác phẩm: Xao xác lối về, Đi và ở, Chiều muộn, Ngày đã qua, Đêm vu vơ, Tình mềm... bố cục sắp xếp chuyển động theo thời gian. Ảnh của anh cuốn hút người xem bởi chiều sâu vừa đủ, có khoảng lặng để giao thoa. Nguyễn Đỗ Dũng không dùng cái mới để biểu cảm nhưng anh có tầm, nâng cái cũ lên thành nghệ thuật, đem năng lượng mới đến từ cái cũ. Ảnh của anh không làm người xem trầm trồ nhưng khiến họ bỗng nhiên thức dậy vẻ đẹp xưa tiềm ẩn.
Vẻ đẹp Việt trở về với người Việt qua ống kính của Dzung Art! Xưa đấy nhưng sao vẫn đáng nhớ, đáng xem. Xưa đấy nhưng sao vẫn níu chân người xem qua từng bức ảnh.