Ðã có hàng trăm, hàng nghìn ca khúc thiếu nhi ra đời, trong đó có một số bài, có chỗ đứng trong đời sống. Xin điểm ra đây một số ca khúc được các em đón nhận một cách hào hứng: Chiều thu nhớ trường (Cao Minh Khanh), Tạm biệt mái trường (Bùi Anh Tú), Khi tóc thầy bạc trắng (Trần Ðức), Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng Tường), Tuổi 15 (Trương Quang Lục), Con đường đến trường (Phạm Ðăng Khương), Phượng hồng (Vũ Hoàng), Kỷ niệm thành phố tuổi thơ (Hồng Ðăng), Tháng ba học trò, Câu hát đánh rơi (Hàn Ngọc Bích), Bóng dáng một ngôi trường (Hoàng Lân), Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn), Hát với chú ve con (Thanh Tùng), Dòng máu Lạc Hồng, Ơi cuộc sống mến thương (Quang Vinh)... Những bài hát có cánh vì đã 'bay' từ nam ra bắc.
Sự lựa chọn của các em rất tự nhiên, không có sự áp đặt và càng không có thể ai áp đặt. Mỗi bài hát được thực tế thử thách, nếu có chất lượng nghệ thuật cao, nó sẽ đọng lại, vượt lên, lan tỏa, bay xa tới nhiều địa bàn, nhiều vùng miền khác nhau. Với sự sàng lọc nghiệt ngã của thời gian và sự công bằng vô tư của công chúng trẻ tuổi, nơi tiếp nhận, hưởng thụ nghệ thuật, có nhiều ca khúc đã đọng lại lâu bền, đó cũng là quy luật rất tự nhiên trong sự tồn tại và đào thải của nghệ thuật.
Với tư cách một người làm công tác đào tạo, tôi xin thử nêu vắn tắt một vài nhận xét rút ra từ những tác phẩm được các em thừa nhận. Bài hát viết cho tuổi hồng cũng giống như vấn đề sáng tác nói chung, phải được viết bằng cảm hứng, sự rung cảm đích thực, thể hiện qua ý tưởng sáng tạo của tác giả, nói một cách hơi sách vở, đó là yếu tố đầu tiên của những tác phẩm thành công. Bài hát được các em yêu thích, đó là những bài có giai điệu trong sáng, có lời ca giàu tính văn học, có hình ảnh gần gũi với đời sống tình cảm tâm lý các em. Bài hát được các em yêu thích không nhất thiết đóng khung trong đề tài trường học, đề tài thầy cô giáo mà cả những đề tài khác nhưng phù hợp với những ước mơ khát vọng của tuổi trẻ một cách lành mạnh, cũng có thể xem đó là bài ca phù hợp với lứa tuổi.
Tình hình sáng tác bài hát cho tuổi hồng gần đây khá thưa thớt, đi tìm bài mới rất khó và thiếu bài hay. Nếu bạn có dịp dạo qua các cửa hàng băng đĩa, tìm bài hát 'tình ca' các kiểu, các cung bậc não tình thật là dễ dàng, bởi nó nhiều vô kể, y như ta đi vào một bát quái trận đồ. Nhưng tìm ca khúc tuổi hồng thì khó lắm. Băng đĩa thiếu nhi trước và sau năm 2000 có rộ lên nhưng giờ đây đang lắng đi. Bởi số bài tốt thì đã thu đi thu lại nhiều, vẫn mấy bài quanh quẩn, không ở đĩa này thì thấy ở đĩa kia. Các tập nhạc in ấn, xuất bản thì 'xào đi xào lại' đến teo tóp, hết tuyển tập này đến tuyển tập khác, mở ra đều thấy những bài quen thuộc, thỉnh thoảng có 'cài cắm' một vài sáng tác mới vào đó nhưng nghe chừng số bài mới này không có đời sống gì cả, rất nhạt nhòa, lãng đãng.
Nhà trường của ngày hôm nay, học sinh của thế kỷ 21, cách suy nghĩ, cách tiếp cận, cách thưởng thức có nhiều thay đổi. Các phương tiện và điều kiện của các em tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật vô cùng phong phú qua công nghệ thông tin, kỹ thuật số. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa do xu thế toàn cầu hóa ngày càng phát triển mở rộng. Vì lẽ đó nhạc sĩ cũng phải cập nhật, đổi mới tư duy, viết ra những gì cho đúng với tâm tư tình cảm các em mới mong các em tiếp nhận.
Còn có một loại bài hát đang thiếu nghiêm trọng, đó là bài hát tập thể, bài hát cộng đồng. Trong số những bài hay đang lưu hành, lại chỉ có thể biểu diễn sân khấu, hát với nhóm nhỏ hoặc hát cá nhân, những bài hát cho hàng trăm, hàng nghìn người cùng hát vẫn đang quá hiếm.
Lứa tuổi hồng đang mong mỏi có nhiều bài hát mới và hay. Có một nền 'âm nhạc lớn' mà các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam tiếp nối đã dày công vun đắp bao nhiêu năm nay, thì cũng có một nền 'âm nhạc nhỏ', khiêm tốn, đang phục vụ cho yêu cầu của khối lượng công chúng khổng lồ hàng chục triệu học sinh rất cần được chú trọng. Chuẩn bị cho lớp khán thính giả thưởng thức và hưởng thụ âm nhạc lâu dài với trình độ dân trí ngày càng cao là công việc không thể chần chừ.