Phóng viên (PV): Sau “Người trở về”, bối cảnh chiến tranh, tình yêu của người lính, lòng thủy chung của người phụ nữ Việt Nam một lần nữa được thể hiện qua bộ phim “Mắt biển”. Vì sao chị tiếp tục trở lại với chủ đề này?
Đạo diễn Đặng Thái Huyền (ĐTH): “Mắt biển” là nhiệm vụ Ban lãnh đạo của Điện ảnh Quân đội Nhân dân nơi tôi công tác giao cho tôi thực hiện. Tuy nhiên nội dung, đề tài của “Mắt biển” cũng khá gần gũi, có thể nói là sở trường của tôi.
PV: Thường các nhà làm phim sẽ chịu áp lực làm phim sau phải hay hơn phim trước, chị thì sao?
ĐTH: Nhân đây tôi cũng muốn giải thích rõ hơn, “Người trở về” là phim điện ảnh, là dự án lớn, trọng điểm của Điện ảnh Quân đội năm 2015. Còn “Mắt biển” được sản xuất dựa trên kinh phí sản xuất phim phục vụ công tác chính trị hằng năm của đơn vị. Tuy nhiên, ê-kíp đã cố gắng hết sức để ra mắt khán giả một bộ phim xinh xắn trong mức kinh phí cho phép.
PV: Quá trình chuẩn bị và thực hiện bộ phim này có gì khó khăn và có gì thú vị, thưa chị?
ĐTH: Khó khăn đầu tiên là người biên kịch “Mắt biển” rút lui vào phút chót vì không tìm được tiếng nói chung cùng tôi sau nhiều lần sửa chữa, sau đó ban lãnh đạo giao lại cho tôi dựa trên chất liệu đó xây dựng một hướng đi mới, khả thi về mặt thi công và trong mức ngân sách cho phép. Điều may mắn là trong điều kiện sản xuất gấp rút, kẹt giữa hai cơn bão biển miền trung (bối cảnh phim là tái hiện không khí một ngôi làng ven biển những năm 70 của thế kỷ trước), chúng tôi đã hoàn thành bộ phim đúng tiến độ.
PV: Quá trình chọn lựa diễn viên cho phim “Mắt biển” có gì thuận lợi và khó khăn không? Lý do gì chị tiếp tục chọn diễn viên Lã Thanh Huyền vào vai chính Ngân trong phim “Mắt biển”?
ĐTH: Thuận lợi là tôi luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các diễn viên tham gia dù rõ ràng catse không phải là mặt lợi thế. Ngoài Lã Thanh Huyền, hai diễn viên Khôi Trần và Minh Đức thu xếp công việc từ trong nam bay ra sau khi tôi gửi kịch bản, ngỏ lời mời, dù chưa cần thỏa thuận về hợp đồng. Tôi mời Lã Huyền đảm nhiệm vai Ngân vì tôi thấy Huyền vẫn có thể tiếp tục lột xác và thể hiện nội lực diễn xuất của cô ấy trong một vai có diễn biến tâm lý phức tạp. Sức làm việc, sự nghiêm túc, cầu thị của Huyền khiến tôi quý trọng và mong muốn hợp tác lâu dài nếu có cơ hội.
PV: Chị có nhận xét như thế nào về các diễn viên nam chính vai Vỹ và Thành?
ĐTH: Vỹ do diễn viên Khôi Trần đảm nhiệm và Thành là diễn viên Minh Đức. Minh Đức vào vai dễ hơn vì cậu ấy là diễn viên phía bắc vào nam lập nghiệp chưa lâu. Dạng vai này Đức không quá xa lạ. Với Khôi Trần thì khó hơn. Văn hóa vùng, miền, cách xử lý đài từ, diễn xuất để ra chất một anh vạn chài rặt miền bắc là một thử thách không nhỏ với cậu ấy. Nhưng Khôi Trần đã vượt qua và để lại trong lòng tôi dấu ấn về một diễn viên rất thông minh, chuyên nghiệp.
PV: Làm phim về đề tài hậu chiến chưa bao giờ là dễ mặc dù lịch sử điện ảnh Việt Nam đã có hẳn một dòng phim này ở các thập niên trước, vậy mà chị - một đạo diễn trẻ sinh ra sau chiến tranh, lại xông vào. Chị có cảm thấy đó cũng là một phần trách nhiệm hay sứ mệnh của mình?
ĐTH: Tôi là đạo diễn thuộc biên chế của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Việc làm phim trước hết là nhiệm vụ được giao và tôi phải hoàn thành nó một cách tốt nhất. Tuy nhiên, may mắn ngoài nhiệm vụ thì đó cũng là đề tài mà tôi yêu thích, quan tâm. Vậy nên nếu được giao thì tôi vẫn sẽ tiếp tục dù biết đó là đề tài khó và kén người xem.
PV: Hẳn là chị cũng có vài chiêu thức để làm “mềm hóa” cũng là để tăng tính hấp dẫn cho một tác phẩm thuộc đề tài này. Những chiêu thức đó là gì?
ĐTH: Không hẳn là chiêu thức mà là cách làm phim thể hiện nhân sinh quan của tôi thôi. Tôi thích những câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng. Ngay cả khi cận kề sự sống hay cái chết thì các nhân vật trong phim của tôi vẫn yêu thương và hy sinh tới tận cùng cho người mình yêu. Có thể điều đó khiến khán giả sẽ thấy dễ tiếp nhận hơn chăng?
PV: Câu chuyện làm phim cho hay, cho hấp dẫn dù cho đó là đề tài gì, thể loại nào… là câu chuyện không mới và chưa bao giờ cũ của điện ảnh Việt Nam. Trải nghiệm của chị về quãng đường đã đi qua là như thế nào?
ĐTH: Cho tôi mượn câu nói của Lauren Tirard để thể hiện suy nghĩ của tôi lúc này: “Thật ngu ngốc nếu nói rằng tôi chỉ làm phim cho mình. Nhưng cũng không thể nói tôi làm phim để dành cho khán giả. Tôi nghĩ tôi sẽ làm những bộ phim mình yêu thích nhưng luôn hy vọng khán giả cũng sẽ thích nó, rằng tôi sẽ chia sẻ hạnh phúc với họ. Tôi muốn khán giả yêu thích bộ phim nhưng tôi phải là người đầu tiên yêu nó”.
PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!