CHUYÊN ĐỀ THÀNH PHỐ TRONG MƠ
Năm 2007, tôi vào Sài Gòn làm ở tờ báo Sài Gòn Giải Phóng Cuối tuần. Khi ấy báo cuối tuần chưa nhiều tin nóng và ít tính thời sự hơn bây giờ. Tuần san đăng nhiều phóng sự, các bài phân tích sâu về kinh tế - xã hội, chuyên đề, truyện ngắn nữa. Người ta cũng thích những chuyên mục văn hóa. Phóng viên Song Phạm làm ở đó, có viết một bài lấy cá itên “Mùi Sài Gòn”.
Chao ôi, mùi của một thành phố là cái gì, ai biết được. Hẳn người ta phải yêu thành phố lắm mới ngửi được thứ mùi riêng của nó ở mọ ingõ ngách.
Anh Quốc Kế, phụ trách tòa soạn quen biết nhiều văn nghệ sĩ, vợ là hoa khôi trong một cuộc thi. Anh chỉ đạo phóng viên đi làm chuyên đề về một khu đô thị, anh hình dung nó là thành phố Sài Gòn của tương lai, nó sẽ mọc lên bên kia sông Sài Gòn. Ấy là Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Cái mùi đô thị mới ấy ra sao? Chưa ai biết được.
Anh em phóng viên đi mỏi chân, về bảo: “Nhà cửa lụp xụp, hẵng còn nhiều trộm cướp”. “Bước chân sang bên kia sông mới thấy cuộc đời ven đô khổ thế nào”. Một phóng viên nói: “Gặp ông già vài chục năm rồi mà chưa một lần đi vào trung tâm thành phố mua sắm cái gì”. Nào phố xá, siêu thị, với ông thảy đều xa vời.
Rút cục, báo đăng cả những bài viết về quy hoạch thành phố lộng lẫy của tương lai, nhà cửa toàn nằm trong tranh vẽ. Cạnh đó, ngổn ngang cảnh đời của những người sống bên nách thành phố, mà lầm lụi, rtong giấc ngủ họ cũng ngửi thấy mùi gỉ tàu, mùi nước sông đẫm phù sa và dầu mỡ lênh láng dạt vào.
CÔ GÁI THỦ THIÊM
Tôi nhớ một lần đi trên phà Thủ Thiêm, qua sông Sài Gòn, cảm giác một điều gì đó thật đặc biệt. Con sông lớn đã bồi đắp nên thành phố lớn nhất phương Nam lại hoàn toàn xuất phát từ nội địa. Nó bắt nguồn từ tỉnh Bình Phước, nơi Sóc Bom Bo nổi tiếng với bao người đã hy sinh đời họ vì công cuộc giải phóng đồng bằng khỏi bàn tay kẻ thù. Dài 256 km, dòng sông có tới 80 km chạy quanh thành phố này. Sông nơi rộng tới 370 m, chỗ sâu nhất là 20 m.
Qua chuyến phà có chị Vân Anh trước làm ở Văn phòng phía nam của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch. Chị nói: “Nơi này là một địa chỉ văn hóa. Rất nhiều sự tích, lắm thơ ca”. Đoạn sông chảy trong htành phố, gọi là Bến Nghé. Sách cũ chép lại tương truyền xưa bên sông còn nhiều lau sậy, lắm trâu rừng. Ban đêm đàn nghé gọi mẹ, tiếng của chúng thao thiết, bồi hồi. Ngày nay, vẫn còn kênh Bến Nghé, nơi hiện diện tòa nhà lịch sử của Bến cảng Nhà Rồng. Khúc sông giữa trung tâm thành phố cũng đã đi vào tâm thức của người ta, với những câu chuyện về người em gái đưa đò không tên.
Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve được cô lái đò Thủ Thiêm.
Câu ca dao ấy ca ngợi tấm lòng kiên trung của cô lái đò chất phác, chỗ dựa của nghĩa quân, của kháng chiến, nối nội đô với vùng ven đầy dừa nước, bí ẩn, khoáng đạt, nhưng cũng gian lao.
Cô lái đò Thủ Thiêm không tên đã từng là cảm hứng của thành phố ấy, cô là ai? Dáng vẻ thế nào? Tiếng nói, điệu cười? Chị Vân Anh không biết, chúng tôi cũng không biết. Hỏi anh Phúc, người thủy thủ của Bến phà Thủ Thiêm đã 35 năm làm việc tại đây, anh nói rằng thời gian đi qua đã lâu, chỉ còn những câu chuyện cổ. Người ta kể với nhau, cô áli đò Thủ Thiêm rất đẹp, vẻ mặn mà của cô gái bên kia sông khiến nhiều người thầm mến nhớ. Người ta cũng nói giặc Pháp đã giết cô gái, nhưng câu hò thì vẫn còn mãi.
TỪ PHÀ HỘT VỊT ĐẾN ĐƯỜNG HẦM KHÔNG “BÍ MẬT”
Thời đại của mái chèo tay đã được thay bằng “chèo máy”, những chuyến phà Thủ Thiêm ngày ngày chạy ngang qua sông. Những chiếc phà cũ kỹ đến mức máy của chúng đề năm sản xuất là thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Tiếng phà nổ phành phành. Khách toàn dân lao động nghèo, xe cũ, áo rách, nón nát. Quả thật, anh chị nào ăn mặc đẹp, đi xe đẹp, lập tức cả phà, cả bến ngoái nhìn.
Văn Hiệp và Ngọc Quân, hai anh bạn tôi đều dạy nhạc ở nhạc viện và trường nghệ thuật. Khoái cảnh thiên nhiên, tự do, khoáng đãng, mua nhà trong xóm, trong khu quy hoạch đô thị. Sống ở thành phố mà lại thích cái rộng rãi và tự nhiên của nông thôn. Thật mâu thuẫn. Thủ Thiêm, đem lại lời giải cho những sở thích xa xỉ ấy. Hai ông thầy giáo mua đất cất nhà. Một cái thì ở trong xóm, cái thì nằm trong khu quy hoạch phân lô. Tôi đi phà qua thăm bạn, đặt chân xuống bên bờ Thủ Thiêm, tự dưng gió thổi rợn người. Con phà dân gian gọi “hột vịt” bởi nó tròn tròn, sơn trắng. Rừng dừa nước như vô tận. Những con đường vắng vẻ, không đèn. Từng mái nhà lợp tôn, lợp lá nằm sâu giữa cây cối. Anh Quốc Kế đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Nếu anh ấy còn sống đến giờ, anh cũng chưa nhìn thấy cái thành phố trong mơ đâu. Số báo chuyên đề về thành phố tương lai bên kia sông đã ngả mầu theo thời gian. Việc giả itỏa còn gặp nhiều trắc trở. Thị trường nhà đất đóng băng. Nhà xây dở dang, mua dễ, bán khó. Hệ thống hạ tầng đứt đoạn, cây cối mọc khắp nơi. Thỉnh thoảng, tôi lại nhận được một xấp đơn thư của người sống bên kai sông, phản ảnh việc đền bù giải tỏa.
Có lẽ, để đánh thức một phần thành phố đang chìm trong quên lãng, cầu Thủ Thiêm rồi hầm Thủ Thiêm đã được gấp rút xây dựng. Cái nổi, cái chìm. Riêng những chiếc phà hằng ngày loay hoay trên mặt nước đã chấm dứt công việc đưa đón người lao động. Chúng không thể cạnh tranh với cái hầm chui sông, chỉ mất vài phút khách đã chạy xe máy qua đến bên kia rồi. Cầu mới làm, đèn sáng choang. Hầm vừa thông, còn thơm mùi công nghệ.
Những ngày hầm mới thông, tôi thường qua lại để xem người dân nghĩ gì về công trình lạ mắt này. Chị Hằng bán nước gần hầm nói: “Trẻ em sẽ không chịu nổi tiếng ồn, không nên đưa chúng xuống đấy”. Người chạy xe ôm thì bảo: “Tiếng ồn khiến người lớn cũng bị nổ tai, cho nên phải dùng tới mũ bảo hiểm chuyên dụng”. Chị Loan, một người dân nội thành chạy xe qua hầm, chói cả mắt, bảo: “Tôi cảm thấy tức thở. Như dòng sông đè trên đầu mình”. Xe cộ có hôm đông tới mức tắc trong hầm. Ai đó thật sự xui xẻo khi nổ lốp xe dưới đáy sông, sẽ không có tiệm vá nào. Đội giải cứu phải dùng xe cẩu chuyên dụng. Đại khái, câu chuyện về hầm chui được đánh giá hiện đại nhất Đông-Nam Á ulôn mang vẻ huyền bí.
ƯỚC MƠ CỦA GIA ĐÌNH CÓ HAI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Thi thoảng, các tờ báo lại đăng lên các dự án khổng lồ sẽ được xây dựng bên kia sông. Chẳng hạn khu chung cư nằm trên bãi bồi, giá mỗi căn hộ lên tới nhiều triệu đô-la. Thậm chí thiên hạ đồn thổi rằng ngôi sao điện ảnh Thành Long nổi tiếng thế giới đã nhanh tay sở hữu một căn rồi!
Trong thời gian ấy, hàng chục nghìn hộ gia đình đang lục đục rời đi nơi khác, nhường đất xây dựng các khu đô thị trong mơ. Họ rời khỏi mảnh đất lịch sử nơi cha ông mình ngã xuống, nơi cô gái lái đòT hủ Thiêm nằm lại. Họ ra đi, bởi giấc mơ lớn về thành phố bên kia sông đang dần lộ hình hài.
Một Thủ Thiêm đầy dừa nước, dòng sông và thủy triều róc rách trước thềm nhà và những người nghèo đứng trên mảnh vườn buông lưới xuống kênh rạch cũng kiếm được chút gì ăn qua ngày. Họ thả gà, trồng rau, ít khi phải dùng nhiều tiền để vào các siêu thị hay cửa hệiu. Từ nhà mình, họ chèo thuyền, hoặc lội bộ ra những chiếc ghe trên sông, để sống bằng đủ thứ nghề sông nước.
Tôi đã gặp nơi đây một gia đình có mẹ và con gái đều được tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Bà Nguyễn Thị Ngọc có bảy người con thì ba người con trai hy sinh. Con gái của bà là cô Tầm. Cô này có chồng và hai con đi kháng chiến hy sinh cả cho nên cô cũng được tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Gia đình của họ, kẻ thì thương tật, người sức yếu, cho nên về quê sống. Ông con trai của bà Ngọc là anh Nữa, trước làm nghề cạo rỉ tàu trên sông, nay vẫn bám trụ lại ở Thủ Thiêm kiếm tiền gửi về nuôi mẹ.
Gia đình họ vừa mới nhận được một quyết định đền bù mà họ tạm chấp nhận được, cho dù xem ra vẫn còn không ít thiệt thòi. Cuộc thiên di thật không đơn giản. Họ được đền bù một căn hộ nhỏ và một mếing đất. Ông Nữa nói: “Chúng tôi tính sẽ giữ một căn hộ trong khu tát định cư lấy chỗ sinh sống. Miếng đất được đền bù thì sẽ bán đi, lấy vốn, tìm ngành nghề để sống. Hơn 600 m2 đất vườn lẫn tôm cá trong kênh rạch bị giải tỏa, bây giờ chưa biết sống bằng gì”.
Con gái của ông tên Gấm, nói với tôi rằng cô làm việc trong một vũ trường với đồng lương rẻ mạt, cuộc sống phức tạp. Nếu tìm được việc gì, chắc chắn cô không tới vũ trường nữa. Nhưng làm gì? Cô nói: “Em chỉ học hết cấp hai. Muốn làm công nhân với mức lương sống được cũng chẳng dễ”.
Cầu đã thông, hầm đã nối hai bờ. Phà ngừng hoạt động. Tốc độ đô thị hóa bên kia sông sẽ nhanh hơn trong những năm tới, khi việc đi lại thuận lợi hơn nhiều. Những căn hộ triệu đô sẽ ra đời. Nhưng cũng với tốc độ chóng mặt như vậy, các gia đình lao động cũng vai xách nách mang đi tìm nơi ở mới. Ông Nữa thu dọn những vật dụng cuối cùng của mình để chuẩn bị vào khu tái định cư, chia tay với xóm Cây Bàng xanh ngắt một mầu thiên nhiên hoang dã.
Câu chuyện cô lái đò năm xưa, câu chuyện về bến phà, tất đã đi vào dĩ vãng. Hầm đã thông. Một thành phố mới thật sự sẽ bắt đầu được xây dựng với quy mô khổng lồ từ năm 2012. Gia đình có hai người mẹ Việt Nam anh hùng vui mừng về sự đổi thay trên mảnh đất ven sông. Qua câu chuyện của ông Nữa, tôi cũng hiểu bao năm nay họ đã ngán ngẩm cuộc sống tối tăm dột nát của vùng ven. Nhưng, phía trước vẫn còn nhiều lo toan và ngần ngại. Đấy là người dân nghèo như gia đình ông sẽ sinh sống ra sao bên cạnh những cao ốc, những biệt thự triệu đô, khi họ không có nghề ngỗng gì phù hợp. Nghề nghiệp khả dĩ mà con trai ông Nữa đang mưu sinh chính là nghề chạy xe ôm.
Nhưng, người ta không biết liệu trong các khu đô thị hiện đại htì nghề xe ôm của dân xóm Cây Bàng còn “đất dụng võ” nữa hay không?