Tăng tốc tận dụng lợi thế dân số vàng

Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ “dân số vàng”, nhưng tốc độ già hóa lại thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Điều đáng lo là quá trình già hóa diễn ra khi nền tảng an sinh và tích lũy của Việt Nam còn hạn chế.

Cần đào tạo nguồn lao động trẻ chất lượng cao để tận dụng lợi thế. Ảnh: NAM HẢI
Cần đào tạo nguồn lao động trẻ chất lượng cao để tận dụng lợi thế. Ảnh: NAM HẢI

Nếu không tận dụng hiệu quả “cửa sổ dân số vàng” trong khoảng một đến hai thập niên tới, nguy cơ “chưa giàu đã già” hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Những áp lực đã hiện hữu

Nhiều năm qua, Việt Nam thường nhắc đến “dân số vàng” như một lợi thế tự nhiên. Khoảng 70% dân số đang ở độ tuổi lao động, phần lớn dưới 40 tuổi, có khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ và kinh tế số. Tuy nhiên, cơ cấu dân số thuận lợi chỉ thật sự có ý nghĩa khi lực lượng lao động được trang bị kỹ năng, sức khỏe và khả năng thích ứng với thị trường lao động mới. Nhưng lợi thế nhân khẩu học sẽ không kéo dài mãi. Một lực lượng lao động đông chưa đồng nghĩa với năng suất cao, nhất là khi phần lớn lao động vẫn ở nhóm việc làm giá trị gia tăng thấp.

Thực tế hiện nay cho thấy nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với nghịch lý “thừa lao động nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao”. Trong các khu công nghiệp, không khó để bắt gặp những lao động ngoài 35 tuổi bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì công việc vì sức ép cường độ lao động lớn, trong khi kỹ năng nghề chưa đủ để chuyển đổi sang vị trí khác.

Tại một số địa phương công nghiệp như tỉnh Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh hay TP Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp điện tử đã phải mở các chương trình đào tạo lại cho công nhân trung niên để họ có thể chuyển từ dây chuyền thủ công sang vận hành máy móc tự động hoặc quản lý kỹ thuật. Những thay đổi đó cho thấy sức ép nhân khẩu học đã bắt đầu tác động trực tiếp tới thị trường lao động.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, già hóa dân số là xu hướng tất yếu trên toàn cầu, nhưng điều đáng lo với Việt Nam là quá trình này diễn ra trong bối cảnh nguồn lực kinh tế còn hạn chế. Khi số người cao tuổi tăng nhanh, áp lực lên quỹ hưu trí, bảo hiểm y tế và hệ thống an sinh xã hội sẽ ngày càng lớn. Ông cho rằng, Việt Nam đã phần nào chậm chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học này, dẫn tới thiếu hụt cả về hạ tầng lẫn các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt dành cho người cao tuổi.

Tại TP Hồ Chí Minh, địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước, hiện đã có hơn 1,3 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 12,5% dân số. Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ này có thể lên tới 20%. Sự thay đổi cơ cấu dân số kéo theo hàng loạt áp lực lên hệ thống y tế, nhà ở, giao thông và chăm sóc xã hội. Nhiều bệnh viện tuyến cuối hiện nay đã chứng kiến số bệnh nhân cao tuổi mắc đa bệnh lý tăng mạnh.

Theo TS, BS Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP), Việt Nam hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, tương đương 16% dân số. Trung bình mỗi người trên 60 tuổi mắc từ 3-4 bệnh mạn tính, còn người trên 80 tuổi có thể mắc hơn 6 bệnh cùng lúc.

Trong khi đó, hệ thống y tế lão khoa vẫn còn rất mỏng. Cả nước mới có một bệnh viện lão khoa tuyến trung ương; nhiều địa phương chưa có chuyên khoa riêng. Tỷ lệ bác sĩ lão khoa hiện chỉ khoảng 0,8 bác sĩ/100.000 người cao tuổi, thấp hơn nhiều so với khuyến nghị quốc tế. Mô hình gia đình truyền thống cũng đang thay đổi nhanh chóng. Tình trạng người trẻ di cư tới đô thị khiến ngày càng nhiều người già sống một mình ở nông thôn, hoặc chỉ có hai vợ chồng già nương tựa nhau.

Ở nhiều vùng quê đồng bằng Bắc Bộ hay miền Tây Nam Bộ, hình ảnh “làng già” đã không còn hiếm gặp. Ban ngày, phần lớn thanh niên đi làm xa, trong làng chủ yếu là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Điều đó tạo ra khoảng trống lớn trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tinh thần và đời sống cộng đồng cho người già.

Tận dụng nguồn lực phát triển

Tuy nhiên, già hóa dân số không hoàn toàn đồng nghĩa với gánh nặng. Nếu có chiến lược phù hợp, đây có thể trở thành động lực cho một thị trường và mô hình kinh tế mới: “kinh tế bạc”. Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia tổ chức HelpAge International (hỗ trợ người cao tuổi) tại Việt Nam, cho rằng người cao tuổi Việt Nam hôm nay đã rất khác trước. Họ sống lâu hơn, khỏe hơn, chủ động hơn trong tiêu dùng và mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, nhà ở và dịch vụ nghỉ dưỡng cho người cao tuổi đang tạo ra một thị trường mới với dư địa rất lớn. Tại Việt Nam, một số mô hình bước đầu cho thấy tiềm năng rất lớn của “kinh tế bạc”.

Ở Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đã triển khai dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà với đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và bác sĩ tư vấn trực tuyến. Thay vì phải nhập viện dài ngày, người già có thể được theo dõi huyết áp, tiểu đường, phục hồi vận động ngay tại nhà thông qua các thiết bị kết nối số. Một số khu đô thị tại tỉnh Hưng Yên, TP Đồng Nai hay phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) cũng bắt đầu phát triển mô hình “senior living” (nhà ở dành cho người cao tuổi) với thiết kế không bậc thang, hệ thống báo động khẩn cấp, khu sinh hoạt cộng đồng và chăm sóc y tế đi kèm.

Trong lĩnh vực công nghệ, nhiều startup Việt Nam đã phát triển thiết bị đeo theo dõi nhịp tim, cảnh báo té ngã hoặc ứng dụng kết nối bác sĩ với gia đình người già. Nhu cầu các sản phẩm hỗ trợ theo dõi sức khỏe người cao tuổi đang tăng khá nhanh trong vài năm gần đây.

Hiện nay, không ít người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động bằng những hình thức linh hoạt hơn. Tại TP Đà Nẵng, bà Lê Thị Thu Mai, 63 tuổi, sau khi nghỉ hưu khỏi ngành giáo dục, hiện tham gia hướng dẫn kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng cho một trung tâm đào tạo nhân lực du lịch. Mỗi tuần, bà đứng lớp vài buổi, đồng thời hỗ trợ học viên qua các nền tảng trực tuyến. “Người trẻ bây giờ nhanh nhạy công nghệ nhưng nhiều em thiếu kỹ năng ứng xử thực tế. Tôi nghĩ kinh nghiệm của người lớn tuổi vẫn có chỗ đứng nếu biết thích nghi. Đi làm lại giúp tôi thấy mình vẫn hữu ích và giữ được tinh thần năng động”, bà Mai chia sẻ.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, trong bối cảnh kinh tế số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, nhiều công việc hiện nay không còn phụ thuộc chủ yếu vào sức lao động thể chất mà dựa vào tri thức và kinh nghiệm. Nếu được đào tạo kỹ năng công nghệ phù hợp, người cao tuổi hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. Thí dụ tại TP Cần Thơ, nhiều phường hiện đã mở các lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh dành cho người cao tuổi. Trong những lớp học nhỏ tại nhà văn hóa khu dân cư, các cụ ông, cụ bà được hướng dẫn cách gọi video cho con cháu, đặt lịch khám bệnh trực tuyến hay thanh toán điện, nước qua ứng dụng ngân hàng…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng, để nước ta không rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già”, cần phải tận dụng hiệu quả khoảng thời gian còn lại của giai đoạn dân số vàng. Ưu tiên hàng đầu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đầu tư mạnh cho giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng số và năng suất lao động. Nếu trong 10-15 năm tới Việt Nam không xây dựng được lực lượng lao động có trình độ và khả năng thích ứng cao, nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn khi quy mô lao động trẻ bắt đầu thu hẹp.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế cũng cần thay đổi cách tiếp cận, chuyển mạnh từ mô hình chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe dài hạn và quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng. Đây không chỉ là giải pháp giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên mà còn giúp giảm chi phí xã hội trong bối cảnh số người cao tuổi ngày càng gia tăng.

Ông Bình cũng nhấn mạnh, già hóa dân số không chỉ mang tới áp lực mà còn mở ra cơ hội phát triển một thị trường mới là “kinh tế bạc”. Theo ông, người cao tuổi cần được nhìn nhận không đơn thuần là nhóm cần trợ giúp mà còn là một lực lượng tiêu dùng lớn và nguồn vốn kinh nghiệm quý giá. Các lĩnh vực như công nghệ, bảo hiểm, y tế, bất động sản hay du lịch đều có thể tìm thấy dư địa tăng trưởng rất lớn nếu chuẩn bị sớm cho xu hướng này.

Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế việc làm linh hoạt hơn cho người cao tuổi. Trong bối cảnh nhiều công việc hiện nay dựa nhiều vào tri thức và kinh nghiệm hơn là sức lao động tay chân, không ít người sau tuổi nghỉ hưu vẫn có khả năng và mong muốn tiếp tục làm việc. “Người cao tuổi cần được tạo điều kiện tiếp tục tham gia đời sống kinh tế - xã hội thay vì bị xem là nhóm phụ thuộc hoàn toàn”, ông nói.