1/ Buổi trưa ngày cuối tuần, tại một quán cà-phê ở Hồ Con Rùa (quận 3, TP Hồ Chí Minh), một nhóm bạn thân sau khi bàn bạc xong về các chương trình thiện nguyện vào tuần tới liền rủ nhau đi ăn trưa. Mẫn (20 tuổi) đề xuất: “Mấy chị em mình qua Asiana food town (chợ ẩm thực dưới lòng đất) ở Công viên 23-9 nhé? Ở đó có nhiều món, tha hồ chọn, giá lại bình dân”. Nhưng chị Liên, y tá về hưu, cho rằng: “Đến những nơi đó chán lắm. Họ đòi trả tiền trước các món ăn”. Mọi người nghe vậy, giải thích chuyện lấy tiền trước rồi xuất phiếu ăn cũng là một cách quản lý hợp lý. Chị Liên phản ứng: “Chuyện lấy tiền trước tui cảm giác như họ xem mình không có tiền. Tui không thích cách phục vụ như vậy”.
Qua phản ứng của chị Liên, những người trong nhóm ngồi bàn nhau đến một quán ăn khác có thể gọi món, gọi thêm và trả tiền sau. Nói về chuyện trả trước hay sau, một người trong nhóm lên tiếng: “Thật ra chuyện trả trước hay sau không quan trọng nhưng đến những quán trả tiền sau, món họ mang ra, mình chấm nước mắm không hợp thì gọi chén xì-dầu, muối tiêu thay thế. Còn ăn tại những hàng trả tiền trước, khi thu tiền họ hỏi mình ăn tương ớt hay tương cà chua. Nếu cả hai thứ đó họ đem ra mà mình ăn không hợp, xin thêm thứ đồ chấm khác thì không có nên nhiều khi rất khó chịu”.
2/ Tại ngã ba phố Trương Quyền - Điện Biên Phủ có một quán cơm trưa bình dân có giá 25 nghìn đồng/suất. Khách đến cứ ăn xong rồi trả tiền. Tình cờ một hôm thấy anh công nhân xây dựng mua đĩa cơm, trả tiền trước rồi mới ăn. Thấy lạ, tôi hỏi, sao anh phải trả tiền trước trong khi tất cả mọi người ăn xong rồi mới trả? Anh giải thích: “Có một lần, tôi để quên tiền ở nhà. Ăn xong, sờ đến túi tôi mới biết mình không mang tiền. Tôi đành phải nói khó với chủ quán, quả thật lúc đó rất ngại…”. Đối với nhiều chủ quán khi gặp trường hợp này sẽ cau mặt, làm khó, bắt để lại điện thoại, đồng hồ, hoặc cái gì đó quý giá, lúc nào mang tiền đến trả thì lấy lại đồ. Nhưng chủ quán này đồng ý, cho nợ. Chỉ có điều, một số người trong quán cơm hôm đó nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. “Từ đó, mỗi khi vào quán cơm, tôi có thói quen trả tiền trước cho yên tâm vì đằng nào chẳng phải trả. Với lại, trả tiền trước, tôi cũng có cảm giác ăn ngon hơn”, anh nói.
Ở những thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… thường là nơi tập trung đông người, trong đó có đủ các thành phần xã hội từ công nhân, sinh viên, người bán vé số, xe ôm… Chuyện có người đói quá đánh liều vào quán, ăn xong rồi tìm cách khất nợ, bỏ trốn không phải là không có. Anh Nhâm, chủ hàng cơm ở phố Trương Quyền, cho biết: “Thỉnh thoảng, hàng cơm của vợ chồng tôi cũng gặp khách nói quên tiền hoặc quên ví. Không biết họ cố tình hay vô ý quên, nhưng lúc đó cơm thì đã ăn xong rồi mà mình nói nặng thì tội nghiệp, với lại cũng không giải quyết được gì. Người ta quên nên chuyện đó cũng là bình thường”.
Chị Nguyệt Minh, chủ hàng cơm ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, cho biết: “Ở đây có một trường công nhân may mặc Vinatex, nhiều người lao động vẫn lui tới quán ăn cơm của tôi. Mỗi suất ăn có giá 15 nghìn đồng. Nhiều người trả tiền trước, tôi không muốn lấy, sợ họ thiếu thức ăn, lạt miệng. Thiếu cơm, họ có thể gọi thêm cho no. Mỗi chén cơm tính thêm hai nghìn đồng. No bụng là chuyện tôi đề cao đối với khách. Nếu thiếu tiền, mai mốt đến ăn rồi trả cũng được, nên tôi không lấy tiền trước mà để khách cứ ăn xong rồi tính tiền một thể”, chị nói.
Với nhiều chủ hàng cơm khác khi giờ bán đã muộn, cơm còn hay thức ăn còn, họ thường giúp đỡ những hoàn cảnh không may như người bán vé số, lượm rác… Nhiều khi thấy khách ngập ngừng ngoài cửa, chủ hàng vẫn mời vào rồi nói ăn no xong đưa bao nhiêu thì tùy. Khách ngần ngại đưa số tiền chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba, chủ hàng vẫn nhận để khách yên lòng. Vậy nên, chuyện trả tiền trước hay sau, đôi khi không quan trọng.