Những sự kiện ở Tổ quốc trên Biển Đông như cơn chấn động làm chúng tôi quây quần tụ hội bên nhau. Một ban tổ chức quyên góp cho biển đảo được hình thành. Thời tiết ở Đức chẳng mấy khi nắng và nóng như hai ngày tổ chức quyên góp vì biển đảo quê hương tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân hai ngày đầu tháng sáu. Người qua lại trong khu Trung tâm Thương mại cũng vì thế mà thưa hơn mọi ngày, nhưng ai đi qua cũng ít nhiều bỏ vào thùng quyên góp.
Một người phụ nữ luống tuổi, ăn mặc giản dị đến bên bàn thu tiền, rụt rè:
- Cho tôi gửi chút tiền đóng góp cho bà con biển đảo.
- Chị góp bao nhiêu? Thành viên ban tổ chức lễ phép hỏi, 5, 10, hay 20 euro?
Người phụ nữ rút từ trong túi xách hai tờ 50 Euro đã chuẩn bị sẵn, vuốt cho phẳng phiu rồi nói:
- Cho tôi gửi giúp bà con 100 euro.
- Xin chị cho biết tên và địa chỉ?
- Dạ, tên Nguyễn Tác Chiến.
Sau khi ký vào danh sách đóng góp và nhận giấy chứng nhận tấm lòng vàng của ban tổ chức, chị lại lấy từ trong túi ra 50 Euro nữa và nói:
- Đây là phần của con gái tôi. Tại cháu bận đi làm không đến được nên nhờ mẹ.
Lúc người đàn bà chuẩn bị đi, tôi đến bên hỏi:
- Chị Chiến ơi, con gái chị bao nhiêu tuổi mà đã giàu lòng với quê hương, biển đảo vậy?
Chị cười cười, tôi không phải tên là Chiến chú ạ. Đấy là tên chồng tôi. Anh ấy cũng một thời đi bộ đội, từng bị thương ở chiến trường. Còn con gái tôi, cháu tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1983.
Nói xong chị tất tả tay xách, nách mang túi lớn, túi nhỏ ra bến tàu điện cho kịp về chuẩn bị bữa tối cho người chồng ốm yếu và đứa cháu không có người trông.
Tôi nhìn theo bóng chị bé bỏng, nhỏ nhoi khuất sau những bóng người tất tả của khu chợ, thầm nghĩ: Người phụ nữ Việt Nam dung dị thế đó. Làm những việc nghĩa lớn mà vẫn khiêm nhường, ngay cả cái tên cũng dành cho chồng, cho con.
Sáng sớm ngày quyên góp thứ hai, một người đàn ông trung tuổi, áo sơ-mi trong quần, ngỏ ý muốn gặp trưởng Ban tổ chức. Mọi người vồn vã chỉ vào thùng quyên góp. Người đàn ông ngập ngừng móc ví rồi thả vào thùng một số tiền không nhiều. Tiền đóng góp là tự nguyện, nhiều ít đều đáng quý. Khi trưởng ban Nguyễn Văn Hiền xuất hiện, người đàn ông mới trình bày tâm nguyện của mình.
Anh là Nguyễn Văn Cường, Việt kiều, định cư ở Đức đã 25 năm. Rất nhiều năm anh đã làm đủ mọi nghề, từ rửa bát quán ăn, bồi bàn, nấu bếp... để kiếm sống ở mọi nơi trên nước Đức. Tần tảo nhặt nhạnh, có trong tay một số tiền anh chuyển về Berlin lấy vợ, sinh con, mở mấy cửa hàng bán tạp phẩm. Có lưng vốn kha khá anh đem về Việt Nam đầu tư bất động sản, rồi xây căn hộ cho thuê ở khu Linh Đàm, tùy diện tích mà dao động từ 3,5 đến 5,5 triệu đồng/tháng.
Nguyện vọng của anh là dành năm căn hộ cho con những người lính đang bám biển, về Hà Nội có chỗ ăn học. Anh khẳng định: Các cháu đến đăng ký ở chỉ cần được chính quyền địa phương xác nhận có bố hiện đang làm nhiệm vụ tại vùng biển hay hải đảo, qua xác minh, nếu chân thực sẽ được ở miễn phí, trừ tiền điện, nước trong suốt thời gian học tập.
Anh nói thêm: Khi biển đảo đang gặp sóng gió, những người chịu nhiều gian nan, nguy hiểm nhất chính là những người lính trên các tàu, các đảo. Tôi muốn con cái họ có nơi ăn ở, học hành thuận lợi để họ yên tâm canh giữ biển trời, đối mặt với gian nan, thử thách, điều mà giờ này tôi không thể trực tiếp làm.
Năm căn hộ cho thuê mỗi năm ít nhất cũng thu về vài chục triệu đồng. Nhưng lớn hơn tiền bạc là tấm lòng của anh với những người đang canh giữ biển đảo, là tấm lòng của một Việt kiều hướng về quê hương lúc “dầu sôi, lửa bỏng”.
Sau đợt quyên góp, tôi được ban tổ chức phân công trực tiếp đến gặp vợ chồng anh để bàn kế hoạch cụ thể. Cửa hàng tạp hoá của anh chị nằm nơi con phố nhỏ, không rộng như những cửa hàng bán tạp hóa của người Việt ở đây mà tôi quen, nhưng cái gì cũng có và được bày ngay ngắn trên các kệ. Cửa hàng này anh chị có từ năm 1996, sau khi đã lăn lộn với đủ mọi nghề để kiếm sống ở nước Đức.
Tôi nhìn cơ ngơi không mấy to tát của anh và ước tính thu nhập cửa hàng này chắc chỉ đủ sống tằn tiện cho một nhà bốn người như gia đình anh chị. Vậy mà anh chị chính là người đã chủ động cho mượn năm căn hộ ở ngay khu Linh Đàm (Hà Nội) cho những sinh viên là con em các cán bộ chiến sĩ đang canh giữ biển đảo về Hà Nội học có chỗ ở.
“Thật ra, tiền bạc biết bao nhiêu là đủ. Bọn em vẫn chăm chỉ làm, vẫn hằng ngày tiết kiệm từng xu. Giáo dục con cái cũng thế. Quần áo, giày dép, vật dụng không tự ý mua cái gì quá 10 Euro. Tiền bạc là công sức, là mồ hôi nước mắt, không thể phung phí. Nhưng tình cảm dành cho các cháu sinh viên là tấm lòng dành cho quê hương, biển đảo. Cái đó không thể tính bằng tiền. Chỉ hình dung, mình không sinh ra các cháu, nhưng chăm chút các cháu như con. Rồi các cháu học hành thành đạt trở thành người có ích cho gia đình và xã hội là bọn em mừng lắm rồi. Mỗi người làm từ thiện theo cách của mình”. Người vợ chia sẻ. “Em không chủ trương giúp đỡ ai bằng tiền bạc. Cho tiền, tiêu đi là hết, nhiều khi sinh ỷ lại”.
Thật may mắn trong cuộc sống xô bồ hiện nay vẫn có rất nhiều tấm lòng hướng thiện vì những người nghèo khổ, những mảnh đời cơ nhỡ, cũng như có rất nhiều cách làm từ thiện đáng được nêu gương, trân trọng. Cách đầu tư vào giáo dục cho các sinh viên là con em chiến sĩ ngoài hải đảo là một cách làm có lý, có tình.
Trước khi viết nốt những dòng cuối bài viết này, tôi được biết, đã ba căn hộ có sinh viên đến ở. Khoảng hơn mười cháu, đều là con em của những người đang làm việc trên tàu hay ngoài hải đảo do Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển giới thiệu về. Hiện nay còn có được danh sách của sinh viên muốn đến ở từ nguồn của báo Tiền Phong, trong đó có cả con em những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Anh chị hồ hởi: “Nếu các cháu đông, thì chúng em lấy thêm căn hộ cho các cháu ở. Mùa giáng sinh năm nay là mùa giáng sinh ấm áp nhất vì chưa bao giờ vây chung quanh vợ chồng em lại đông các con như thế”. Anh chị tranh nhau kể những dự định và kế hoạch giúp các cháu trong những năm tiếp theo. Toàn những việc phải bỏ không ít công sức và tiền của, mà gương mặt, giọng nói của cả anh, cả chị háo hức còn hơn đầu tư vào dự án kinh doanh nhiều lợi nhuận.
Chiều mùa đông nước Đức mà nắng vẫn vàng óng trải trên những hàng cây trơ trụi lá. Lạ nhỉ, ở một nơi yên hàn chẳng sóng gió, bão bùng mà có biết bao con tim vẫn luôn hướng về biển đảo, nhất là vào những ngày biển động.
| Người qua lại trong khu Trung tâm Thương mại cũng vì thế mà thưa hơn mọi ngày, nhưng ai đi qua cũng ít nhiều bỏ vào thùng quyên góp. |
| Cách đầu tư vào giáo dục cho các sinh viên là con em chiến sĩ ngoài hải đảo là một cách làm có lý, có tình. |