Tấm lòng thầy thuốc

Dẫu chế độ chính sách tiền lương chưa tương xứng dẫu công việc nhọc nhằn, thời gian cho cá nhân, cho gia đình luôn eo hẹp… nhưng hàng nghìn y bác sĩ trên cả nước vẫn ngày đêm làm tròn trách nhiệm.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các y, bác sĩ trên cả nước vẫn ngày đêm làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình.
Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các y, bác sĩ trên cả nước vẫn ngày đêm làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình.

Tình yêu nghề, người bệnh

Là bác sĩ (BS) chuyên khoa ung bướu, BS Phạm Đình Tuần (BV Đa khoa Nông nghiệp) cho biết, công tác tại một bệnh viện (BV) ngành nên anh đối diện không ít khó khăn. Hầu hết bệnh nhân đến BV đã ở giai đoạn cuối, thường được các chuyên ngành u bướu tuyến cuối “trả về”. Họ gặp anh trong tình trạng kiệt quệ về sức khỏe, kiệt quệ tiền bạc thậm chí kiệt quệ cả niềm tin. “Họ đến viện khi thời gian sống tính bằng tháng, bằng ngày với những cơn đau đớn đến tột cùng. Có những người tiêm 10 mũi móc-phin một ngày vẫn chưa hết đau!”, BS Tuần bày tỏ.

Cứ 10 bệnh nhân đến viện thì tới bảy - tám người rời bỏ sự sống. “Thời gian đầu tiên thú thực nản. Mình từng nghĩ sao không chọn làm bác sĩ ở những chuyên khoa như sản hay nha… đem lại niềm vui, niềm hy vọng cho người bệnh mà lại chọn việc hằng ngày đối diện cái chết, đánh vật với những cơn đau. Tôi từng nghĩ bỏ nghề”, BS Tuần tâm sự.

Động lực để anh gắn bó với nghề chính là những khẩn cầu của người nhà bệnh nhân, và những ánh mắt, nụ cười hiếm hoi của người bệnh. Bởi anh đã giúp họ giảm đau, trao cho họ hy vọng dù rất mong manh. “Tôi dành nhiều thời gian thăm khám, trò chuyện với họ. Và quan trọng nhất đó là khi người bệnh cảm nhận sự chuyển biến tích cực từ cơ thể họ. Có người nhập viện nôn ra máu thì cắt được nôn, người đau đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức thì đã giảm hẳn…”, BS Tuần kể.

Tình yêu với người bệnh, khát khao cứu chữa, giảm bớt nỗi đau cho bệnh nhân khiến cho người thầy thuốc 20 năm công tác trong ngành y nhưng với mức lương hiện nay chưa đầy 8 triệu/tháng vẫn tiếp tục gắn bó.

Còn y tá Nguyễn Thị Xuân cả đời gắn với bệnh nhân mắc phong. Nói về cơ duyên đến với nghề, bà Xuân kể, năm 1987, khi ấy bà là giáo viên mầm non. Lần đầu tiên bà đến thăm trại phong Quả Cảm (nay là BV Phong và Da liễu Bắc Ninh) gần nhà tại Quế Võ, Bắc Ninh, cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy những cụ ông, cụ bà cụt hết ngón tay, ngón chân với những vết thương đang rớm máu; mùi hôi của những lớp da thịt bị phân hủy nồng nặc khắp căn phòng nhỏ. Hình ảnh ấy cứ đeo bám, nửa năm sau bà quyết định từ bỏ nghề dạy trẻ lên nơi cô quạnh này để chăm sóc cho gần 300 bệnh nhân. “Họ hàng, bạn bè ra sức can ngăn không được, có người còn dọa sẽ từ mặt. Hàng xóm thì nói tôi hâm, gàn dở, có người mỉa mai gọi là cô Xuân “hủi”, bà Xuân nhớ lại.

Năm 1988, bà Xuân bắt xe một mình vào trại phong Tuy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) để học làm y tá. Học xong, bà viết đơn xin làm nhân viên trại phong Quả Cảm. Nhưng phải đến năm 1992, bà Xuân mới trở thành nhân viên chính thức, trở thành người nhà của gần 300 bệnh nhân phong. Sau 25 năm (năm 2012) đặt chân tới trại phong Quả Cảm, bà Xuân được nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục nguyện vọng ở lại để giúp cho bệnh nhân. Từ đó đến nay, bảy năm trôi qua bà vẫn gắn bó với nơi này.

Những trăn trở

Chia sẻ những khó khăn, bất cập mà đội ngũ y, BS đang phải đối diện. PGS, TS, BS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc BV Phổi T.Ư cho biết, với sinh viên trường Y sau khi học tập sáu năm và tốt nghiệp ra trường mới tạm gọi là “xóa mù”. Sau đó, các em phải thực hành liên tục tại các cơ sở khám, chữa bệnh thêm 18 tháng mới được cấp chứng chỉ hành nghề y. Như vậy, với các BS thì sự đầu tư học hành là rất nhiều.

“Thông thường một BS tốt nghiệp trường Y mất sáu năm, học tiếp BS nội trú (ba năm), để có chứng chỉ hành nghề tổng cộng mất khoảng 10 năm. Còn với các BS sau tốt nghiệp không học hệ nội trú, họ phải học các lớp chuyên khoa định hướng, sau đó học bằng cấp chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, hoặc thạc sĩ, tiến sĩ thì cũng mất 10 - 12 năm mới đủ kinh nghiệm và kiến thức tự tin hành nghề”, PGS Phú nói.

Theo PGĐ BV Phổi T.Ư, đến nay các chế độ chính sách đối với nhân viên y tế so các ngành khác, tuy đã cải thiện phần nào, nhưng cũng chưa đáp ứng, cũng như chưa phù hợp với lao động, môi trường lao động, đầu tư cho đào tạo của lực lượng lao động trong ngành y. Mặc dù học vất vả, thời gian học kéo dài nhưng ra trường hệ số lương khởi điểm của BS cũng giống như các ngành nghề khác mà chỉ phải đào tạo trong bốn năm. “Đây là điều không công bằng với ngành y”, PGS Vũ Xuân Phú nhìn nhận.

Do đó, việc tăng bậc lương khởi điểm cho BS trong thời điểm hiện nay là ý kiến cần được lưu tâm, bảo đảm, phù hợp với lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa. Trước những bất cập trên, đa số các BS cho rằng, việc tăng lương không nhiều so mức sống hiện tại, nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên đối với nhân viên y tế.