Sức nóng từ Bắc Cực

Dưới gánh nặng khổng lồ về nhu cầu tài nguyên, được tạo nên bởi đà tăng trưởng phi mã của dân số thế giới, mầm xung đột đã hiện hữu ngay cả ở những khu vực bất ngờ nhất. Bắc Cực, nơi triệu năm băng tuyết, cũng đang "nóng lên từng ngày", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Hai năm và hai tháng

Hai năm trước, hạ tuần tháng 5-2009, bộ bản đồ hoàn chỉnh đầu tiên về các tầng địa chất Bắc Cực đã được công bố. Ðó là kết quả hợp tác của các nhà khoa học từ nhiều nước có lãnh thổ tràn qua vòng cực Bắc và tiếp giáp Bắc Băng Dương, như Ca-na-đa, Nga, Mỹ...

Hai năm sau, tháng 5-2011, Chính phủ Ðan Mạch công khai bày tỏ ý định tuyên bố Bắc Cực thuộc chủ quyền của Vương quốc Ðan Mạch. Tháng 6-2011, đến lượt nước Nga dự định đệ trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa (CLCS) tuyên bố đáy biển khu vực trung tâm Bắc Cực là thềm lục địa của mình. Ngày 5-7, Nga lên kế hoạch thành lập hai lữ đoàn quân sự đóng tại Bắc Cực. Ðáp lại, Ca-na-đa, nước từ lâu đã xem Bắc Cực là lãnh thổ của mình, thành lập Vụ Thềm lục địa trực thuộc Bộ Ngoại giao, và xem xét việc lập các căn cứ quân sự tại đây, bất chấp quân phí đắt đỏ. Na Uy cũng tuyên bố Bắc Cực có vai trò quan trọng trong chiến lược quốc gia, và điều chuyển ba cánh quân hỗn hợp tới gần khu vực đó.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường xuyên tuần tra ở Bắc Băng Dương, trong khi vào tháng 3-2011, không quân ba nước Na Uy, Ðan Mạch và Ô-xtrây-li-a đã có một cuộc tập trận chung. Ðến cả Trung Quốc cũng đã từng bốn lần tiến hành khảo sát tại Bắc Cực, kể từ năm 2004, và đang tiến hành chế tạo tàu phá băng 10 nghìn tấn.

Khởi đầu là những nghiên cứu khoa học, diễn biến ở khu vực này ngày càng tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn về quyền lợi giữa các quốc gia liên quan, cho dù vẫn còn đang bị che khuất bởi những "điểm nóng" khác trên bản đồ thế giới.

Bài toán chưa lời giải

Những núi băng ở Bắc Cực đang tan chảy, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến vùng đất hoang lạnh này được các cường quốc quan tâm đến thế.

Theo nghiên cứu khoa học, dưới đáy Bắc Băng Dương là một kho tài nguyên - khoáng sản khổng lồ (khoảng 13% trữ lượng dầu và 30% trữ lượng khí đốt của toàn thế giới). Nơi đó còn hiện hữu những nguồn thủy, hải sản dồi dào. Hơn thế, khi Bắc Băng Dương trở nên thông thoáng (dự kiến sẽ không còn băng tuyết từ mùa hè năm 2040), đó sẽ còn là một tuyến hải trình thuận lợi mà ai cũng muốn kiểm soát. Sâu xa hơn, khu vực vắng dấu chân người này còn có thể là những căn cứ quân sự tuyệt mật và đầy sức "hăm dọa". 

Sẽ hoàn toàn không phải là đơn giản để phân định rạch ròi cương thổ cũng như quyền lợi của các quốc gia tranh chấp Bắc Cực. Sự dịch chuyển vị trí cũng như sự thay đổi diện tích của các núi băng khiến mọi dữ liệu đo đạc đều chỉ có tính thời điểm, và các vận động tạo sơn đang trở thành luận cứ chính của các nước muốn xem Bắc Cực là phần kéo dài của thềm lục địa nước mình.

Như vậy, khoa học sẽ vẫn là người trọng tài công minh. Song, hàng loạt những thứ vũ khí tối tân lại đã hiện diện ở vùng biển vốn được xem là hải phận quốc tế này. Các cuộc nghiên cứu rất có thể sẽ bị cản trở (hoặc không được công nhận bởi quốc gia khác), và giới khoa học cũng đang chỉ còn biết cầu nguyện cho một hệ sinh thái độc nhất vô nhị còn đang tồn tại ở trung tâm Bắc Cực.

Hơn cả việc lo lắng cho lợi ích chung, nhân loại có lẽ còn đang chờ đợi một phương thức giải quyết thỏa đáng giữa các quốc gia giàu mạnh, như là một "kiểu mẫu", một thứ "tiền lệ pháp" cho các khu vực tranh chấp phức tạp khác ngoài Bắc Băng Dương...