Biệt thự cổ Hà Nội

Sau cuộc trăm năm...

Vụ sập biệt thự cổ tại phố Trần Hưng Đạo vào ngày 22-9 vừa qua không chỉ dừng lại ở một câu chuyện đáng buồn của đời sống dân sinh. Bởi, ở góc độ di sản, tình trạng tồn tại đầy mong manh của những công trình kiến trúc độc đáo này đã được nhắc đến từ rất lâu, trong sự luyến tiếc và bất lực của những người yêu Hà Nội.

Biệt thự 65 Nguyễn Thái Học - nơi cư trú của rất nhiều văn nghệ sĩ cách mạng - hiện đang xuống cấp khá nghiêm trọng. Ảnh: Đông Mai
Biệt thự 65 Nguyễn Thái Học - nơi cư trú của rất nhiều văn nghệ sĩ cách mạng - hiện đang xuống cấp khá nghiêm trọng. Ảnh: Đông Mai

1 Một câu chuyện đáng suy nghĩ, sau khi đột ngột đổ sập và làm thiệt mạng hai người, “lai lịch” ban đầu của tòa biệt thự 107 Trần Hưng Đạo bỗng được đào xới lại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận. Theo đó, biệt thự này được xây năm 1900, hoàn thành năm 1905, và từng thuộc quyền quản lý của Công ty hỏa xa Vân Nam trong một thời gian dài.

Dù chưa thống kê được niên đại của hàng trăm biệt thự cổ Hà Nội khác để so sánh, giới nghiên cứu vẫn có cơ sở để khẳng định: công trình này là một trong những tòa nhà Pháp cổ xuất hiện sớm nhất tại Hà Nội. Bởi, theo các tài liệu lưu lại, phố Boulevard Gambetta (sau này là Trần Hưng Đạo) chính là con phố được người Pháp xây dựng đầu tiên, sau khi Hà Nội trở thành nhượng địa. Từ hai công trình trọng điểm là Nhà đấu xảo (vị trí của Cung Văn hóa Lao động hiện nay) và trụ sở Công ty hỏa xa Vân Nam, các biệt thự khác tiếp tục được xây dựng để làm nơi cư ngụ của các công chức Pháp và tạo thành những khu phố cũ sau đó.

Đặc biệt, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Lân Bình (cháu nội cố học giả Nguyễn Văn Vĩnh), biệt thự 107 Trần Hưng Đạo từng có thời gian là trụ sở Hội Tam Điểm - một tổ chức chính trị thu hút sự tham gia của khá đông giáo chức, công chức người Pháp trong chính quyền thuộc địa cũ. Chính tại biệt thự này, ngày 8-5-1936, đám tang cố học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã được tổ chức. Nhiều nhân sĩ, trí thức, học giả nổi tiếng như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Văn Tố, Bùi Kỷ... đã gửi điếu văn tiễn biệt.

“Hàng trăm biệt thự cổ tại Hà Nội là hàng trăm câu chuyện trải dài theo những thăng trầm của lịch sử. Bên cạnh giá trị kiến trúc đặc thù, lớp trầm tích văn hóa mà những công trình ấy mang theo cũng là một kho báu cho các ngành du lịch, bảo tàng thỏa sức khai thác” - PGS Nguyễn Văn Huy nhận xét. “ Vậy nhưng, đáng tiếc là nhiều khi những giá trị ấy lại chỉ được dư luận thật sự chú ý, khi công trình bị hủy hoại, hoặc rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng”.

Thậm chí, chỉ nhìn vào phần “lý lịch” tồn tại từ sau năm 1954, nhiều biệt thự Pháp cổ cũng xứng đáng trở thành địa chỉ văn hóa - lịch sử cần được bảo tồn của Hà Nội. Điển hình, biệt thự 65 Nguyễn Thái Học (vốn thuộc quyền sở hữu của nhà thầu khoán Cự Lĩnh thời Pháp) đã trở thành nơi cư ngụ của hàng loạt văn nghệ sĩ cách mạng nổi tiếng như các danh họa Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên hay nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhạc sĩ Đỗ Nhuận... Biệt thự số 10 Nguyễn Thượng Hiền là nơi sinh sống của gia đình nhà thơ Tế Hanh, danh họa Trần Văn Cẩn, nhà văn Nguyễn Văn Bổng... Hoặc, biệt thự 84 Nguyễn Du từng là nhà ở của nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào Souphanuvong...

Điều đáng nói, theo cách quản lý của người Pháp, ngoại trừ một số “công thự” thuộc sở hữu của chính quyền, hầu hết các biệt thự đều thuộc về sở hữu tư nhân. Sau 1954, trong điều kiện thiếu thốn nhà ở, hầu hết các biệt thự này trở thành trụ sở của các cơ quan nhà nước, hoặc thành các khu tập thể mini cho nhiều hộ dân cư ngụ. Và, cùng với thời gian, cách sử dụng bất đắc dĩ này là một trong những lý do khiến các biệt thự Pháp cổ mau chóng bị bào mòn, xuống cấp trầm trọng.

2 Trong các thống kê về quỹ biệt thự cổ Hà Nội được thực hiện 20 năm qua, kết quả khảo sát của Sở Xây dựng Hà Nội năm 1999 đã cho thấy rõ nhất mức độ hư hỏng, xuống cấp của các công trình kiến trúc tuyệt đẹp này. Trong số 970 biệt thự được nghiên cứu, chỉ 15% giữ được nguyên trạng ban đầu, 5% trong số này đã bị phá bỏ để xây mới. Còn lại, có tới 80% số biệt thự đã bị cải tạo, sửa chữa gây biến dạng trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, có tới 40% số biệt thự này là nơi cư trú của 10 - 15 hộ gia đình, trong đó có trường hợp quá tải trầm trọng, khi chứa tới 50 hộ.

Biệt thự 107 Trần Hưng Đạo bị sập một khối nhà trong ngày 22/9. Ảnh: Nhật Anh

Từng có dịp khảo sát nhiều biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế cho biết: quá trình sửa chữa, cơi nới để tăng hệ số sử dụng là lý do quan trọng dẫn tới sự xuống cấp không thể cứu vãn của loại công trình này. Cụ thể, dù được sử dụng làm “khu tập thể mini” của nhiều hộ dân, hay làm cơ quan hành chính Nhà nước, các biệt thự cổ đều trải qua quá trình cải tạo đường nước, đường thoát nước thải hoặc hệ thống công trình phụ. “Hầu hết các biệt thự Pháp cổ đều không có trụ sàn giữa các tầng bằng bê-tông đổ liền như hiện đại. Đó chỉ là những thanh dầm sắt hình chữ Y để gài gạch vào” - ông Thế phân tích. “Do vậy, khi xây thêm hệ thống đường ống, bể nước, công trình phụ, hầu hết các biệt thự đều rơi vào tình trạng bị thấm xuôi (từ trên cao xuống) hoặc thấm ngược (từ dưới đất lên, do ảnh hưởng của việc tôn nền, cải tạo đường). Kết quả là tường và các công trình chịu lực rất mau bở, mủn và chịu tải kém”.

Điều đáng nói là chỉ trong vòng ba năm qua, chủ nhân của nhiều biệt thự Pháp cổ đã nhận được văn bản từ Pháp gửi sang, với nội dung khuyến cáo là loại công trình này đã hết niên hạn sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoại trừ những biệt thự do cơ quan Nhà nước quản lý, sửa chữa, nâng cấp một cách bài bản, những công trình này hiện vô cùng phức tạp và khó khăn, khi mỗi tòa nhà đều đang được quá nhiều hộ dân cùng lúc sử dụng.

Được biết, từ những năm 1990, Hà Nội cũng đã có ý tưởng di dời các hộ dân đang sống chen chúc trong các biệt thự có giá trị, để từ đó tiến hành chỉnh trang, nâng cấp rồi bán đứt hoặc cho thuê dài hạn để bù lại mức kinh phí bỏ ra. Rất tiếc, điều này đã không thành hiện thực, để rồi câu chuyện “phục sinh” các biệt thự cổ đang đòi hỏi một vốn đầu tư khổng lồ, trong điều kiện giá đất tăng cao hiện tại.

3 “Không có cách nào khác. Muốn bảo tồn được quỹ biệt thự cổ, việc đầu tiên cần làm là chấm dứt tình trạng để hàng loạt hộ dân sinh sống chen chúc trong một công trình. Chỉ khi thuộc quyền sở hữu từ một chủ duy nhất, việc sửa chữa, chỉnh trang cũng như quản lý tính nguyên trạng của biệt thự Pháp cổ mới thực sự khả thi” - PGS Nguyễn Văn Huy nhận xét. “Và khi đó, việc khai thác biệt thự vào các mục đích làm quán ăn, công trình văn hóa, bảo tàng quy mô nhỏ, cửa hàng lưu niệm... sẽ là con đường bền vững và phù hợp nhất với loại hình di sản này”.

Từ hồi chuông được gióng lên sau vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, hy vọng hiện trạng của hàng nghìn công trình kiến trúc mang đậm phong cách Pháp thời thuộc địa này sẽ được các cơ quan hữu trách quan tâm, bảo tồn và gìn giữ tối ưu. Để nét đẹp lãng mạn, bay bổng của những khu phố cũ mãi trường tồn cùng Thủ đô Hà Nội.

Hàng trăm biệt thự cổ tại Hà Nội là hàng trăm câu chuyện trải dài theo những thăng trầm của lịch sử. Bên cạnh giá trị kiến trúc đặc thù, lớp trầm tích văn hóa mà những công trình ấy mang theo cũng là một kho báu cho các ngành du lịch, bảo tàng thỏa sức khai thác.

Tùy cách xếp hạng (có khuôn viên hay không, diện tích trên hay dưới 500m2...), số lượng các biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội được ước đoán nằm trong khoảng từ 1.000 đến 1.500. Đây đều là những công trình được người Pháp xây trước năm 1954, có tổng diện tích chừng 800 ha và tập trung tại bốn khu vực chính: phía đông hồ Hoàn Kiếm (phố Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn...), phía tây hồ Trúc Bạch (Cửa Bắc, Phó Đức Chính...), địa phận Ba Đình (phố Lê Hồng Phong, Trần Phú...) và đậm đặc nhất là khu nam hồ Hoàn Kiếm (trải rộng từ con phố Tràng Thi, Tràng Tiền xuống đến tận đầu phố Lò Đúc).

Có thể bạn quan tâm