Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN
Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Hồn Tết Thăng Long - Hà Nội

Nằm ven sông Hồng, hai làng nghề đã song hành cùng lịch sử và trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng người Việt mỗi độ xuân về. Ông Bùi Tuấn Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà, chia sẻ: Làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân và quất Tứ Liên là những làng nghề cổ có bề dày lịch sử lâu đời. Đào Nhật Tân nổi tiếng với các giống đặc trưng như đào bích cổ, đào phai kép, đào hạt, đào Thất thốn…; còn quất Tứ Liên được biết đến bởi dáng cây cân đối, quả sai đều, mầu sắc hài hòa và giá trị nghệ thuật cao.

Trải qua nhiều biến động lịch sử và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, các thế hệ nghệ nhân nơi đây vẫn kiên trì bám nghề, hoàn thiện kỹ thuật trồng, chăm sóc, tạo dáng cây. Theo thống kê của địa phương, hiện nay vùng trồng đào Nhật Tân duy trì khoảng 80 ha, quất Tứ Liên khoảng 30 ha, tập trung chủ yếu ở khu vực bãi sông Hồng. Toàn địa bàn có hơn 750 hộ trực tiếp sản xuất, kinh doanh đào cảnh và khoảng 450 hộ tham gia trồng, kinh doanh quất cảnh. Giá trị thương mại - dịch vụ mỗi làng nghề ước đạt khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm, cho thấy đây không chỉ là di sản văn hóa mà còn là trụ cột kinh tế quan trọng của địa phương.

Giữ nghề trong bối cảnh mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên đang đối mặt với không ít thách thức như biến đổi khí hậu, chi phí đầu tư tăng cao, quỹ đất bị thu hẹp, thị trường ngày càng khắt khe… Theo bà Ngô Thị Ngà, Chủ tịch Hội làng nghề quất cảnh Tứ Liên, mùa bão vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 5 ha quất ở khu vực giáp sông Hồng. Hội xác định 25 ha còn lại không chỉ phục vụ một vụ Tết, mà còn để quảng bá, khẳng định giá trị bền vững của cả làng. Nghề quất Tứ Liên rất công phu, có những cây phải chăm sóc 5 - 6 năm, với mức đầu tư lớn, thậm chí vài tỷ đồng cho một khu vườn. Chính vì vậy, hướng đi lâu dài phải dựa trên chất lượng, nghệ thuật và thương hiệu.

Ở cấp chính quyền, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, địa phương xác định rõ định hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm dọc sông Hồng, từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy. Từ phía các hội viên, nhiều hộ gia đình đã chủ động đổi mới. Chị Ngô Thu Trang, chủ vườn quất Xuân Lộc cho biết, gia đình chị có hơn 20 năm gắn bó với nghề quất cảnh. Từ nhu cầu tối ưu không gian sống, gia đình đã sáng tạo ra những tác phẩm quất trồng trong chậu, lọ, mang tính nghệ thuật cao thay vì trồng dưới đất như trước. Mùa Tết năm nay, vườn Xuân Lộc chuẩn bị khoảng 1.000 gốc quất, giá dao động từ 600 nghìn đồng đến vài chục triệu đồng/cây. Dù thị trường khó khăn, song nhà chị Trang vẫn giữ giá ổn định để người dân dễ tiếp cận, đồng thời mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh cao, theo anh Vũ Thiện Nhân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hồng Hà, gìn giữ làng nghề phải gắn liền với kiến tạo tương lai bền vững cho thanh niên địa phương. Trồng quất, trồng đào không chỉ là “làm nông” mà là một ngành kinh tế nông nghiệp công nghệ cao gắn với nghệ thuật. Thanh niên được khuyến khích hỗ trợ gia đình ứng dụng công nghệ số, xây dựng fanpage, livestream bán hàng, biến mỗi hộ dân thành một “đại sứ thương hiệu” trên không gian mạng. Song song với đó là tư duy chuyển từ “bán cây” sang “bán trải nghiệm”. Không gian vườn đào, vườn quất ven sông Hồng đang được định hướng phát triển thành điểm du lịch với gói trải nghiệm “một ngày làm nghệ nhân”, chụp ảnh, nghe câu chuyện làng nghề ...

Những giải pháp mới từ chính quyền địa phương, hội làng nghề đến người dân đang mở ra con đường để hai làng nghề cổ không chỉ giữ được hồn cốt truyền thống, mà còn tiếp tục sống động trong đời sống hiện đại của Hà Nội.

Phường Hồng Hà cam kết hỗ trợ tối đa để tổ chức các lễ hội tạo dấu ấn riêng cho hai làng nghề truyền thống, đồng thời đã xây dựng các kế hoạch cụ thể phát triển làng nghề trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm