Phim trường, muôn nỗi...

Có người mỹ miều gọi TP Hồ Chí Minh là "kinh đô điện ảnh" vì số lượng các nhà làm phim, diễn viên, các rạp... thuộc diện nhiều nhất nước. Nhưng, cũng có người chua chát nói rằng mò kim đáy biển còn dễ hơn tìm ra một bộ phim hay ở thị trường này.

Ra đường tuyển diễn viên

Hôm nọ tôi có gọi điện cho anh bạn là nhạc sĩ. Anh này khá đắt sô trên các chương trình trò chơi truyền hình, nói đang bận đóng phim. Tôi ngạc nhiên, không dè nhạc sĩ cũng đóng phim. Anh bảo: "Phim chợ mà anh. Thiếu diễn viên thì nhạc sĩ cũng phải đóng". Gọi điện cho anh bạn nhà thơ N.Ð.V, anh này cũng bảo: "Tôi vừa đóng phim xong". Tôi hỏi phim gì, mấy tập, anh V nói: "Chẳng biết mấy tập, chỉ thấy quay lâu lắm. Họ ghé qua nhà tôi, thấy cảnh đẹp, họ quay ào ào. Thiếu diễn viên, họ bảo chủ nhà vào đóng giùm mấy cảnh luôn!".

Một anh bạn nhiếp ảnh cũng nhâm nhi ly cà-phê bảo: "Dẫn đi tìm bối cảnh. Họ thấy mình ngồ ngộ, vận động mình đóng phim luôn. Bảo sao làm vậy chứ mình đâu phải diễn viên". Danh hài Mạc Can nói với tôi: "Ðóng một tập phim được mấy triệu thôi. Nhiều khi già trẻ cũng gặm bánh mì mà quay. Nhưng buồn cười nhất là quay mãi chẳng đổi cảnh gì, sợ đổi cảnh tốn thời gian, tốn tiền. Một cảnh mà quay hết góc này dịch sang góc khác". Có người nói nhà làm phim có mẹo. Quay một cảnh năm phút hay ba phút, thù lao như nhau. Khổ diễn viên với anh em quay phim, đạo diễn thôi.

Kinh phí làm phim eo hẹp, diễn viên nổi tiếng khó mời, điện ảnh chuyển hướng đi săn diễn viên nghiệp dư. Với tốc độ mỗi năm cả nước sản xuất khoảng 5.000 tập phim để "phủ sóng" phim Việt trên truyền hình, trong đó phần lớn là TP Hồ Chí Minh sản xuất, việc khan hiếm diễn viên chuyên nghiệp là điều dễ hiểu.

Ðâu cũng là phim trường

Chúng tôi đang ngồi cà-phê trong một quán nhỏ thì ào ào xe ô-tô đậu ngoài đường. Ðoàn làm phim triển khai hệ thống chiếu sáng. Máy quay phim là máy ảnh. Mấy diễn viên, khá nổi tiếng, vừa đóng vừa bảo: "Khẩn trương, tối nay có sô khác rồi". Phim quay cảnh đánh ghen ở quán cà-phê. Giang tay, tát vào mặt nhau, nom rất kịch tính. Có điều chúng tôi không hiểu diễn viên tập trung diễn xuất làm sao khi chung quanh khách khứa vẫn đông đảo và nói đủ mọi chuyện.

Một hôm tôi đang ngồi viết bài trong quán cà-phê ở Phú Mỹ Hưng, thấy đoàn làm phim ghé vào. Họ quay cảnh ở vườn hoa phía trước, rồi kéo vào quán. Nhà vệ sinh đóng một lúc lâu, mở ra thì quần áo trang phục diễn viên đã xong. Diễn viên khá xinh, dáng rất đẹp, nhưng quần áo quả thật là nhăn nhúm, cũ kỹ. Ðạo diễn bảo: "Ðừng lo, cứ tập trung vào khuôn mặt. Chỉ quay vào mặt!". Ðóng đóng quay quay một lát phải rút đi ngay, để quán còn bán.

Giờ đây người ta đã quen với danh sách "phim trường" được liệt kê la liệt cuối các bộ phim, bao gồm các biệt thự cá nhân, các quán cà-phê, nhà hàng, nhà nghỉ... có lẽ chỉ trừ những nơi công cộng như công viên, hè phố là không thấy đưa vào phim mà thôi. Một số lượng không nhỏ địa chỉ là ở khu Phú Mỹ Hưng, nơi từng quay bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu bộ phim cùng tên Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc được chính các nhà làm phim thiết kế xây dựng phim trường thì ngược lại, phần lớn các ngôi nhà trong phim của chúng ta là "tận dụng những nhà đã có".

Ngẫm cho cùng, tiền kinh phí đâu có nhiều mà dựng những quán cà-phê lãng mạn hay các ngôi nhà độc đáo cho đoàn làm phim. Nên, nếu khi xem phim thấy có những cảnh na ná nhau, đơn giản là các bộ phim khác nhau, nhưng phim trường không thay đổi. Thậm chí, trong một bộ phim có nhiều ca sĩ TP Hồ Chí Minh đóng ở miền trung, người ta bê gần như nguyên si cả một khu phố làm bối cảnh của phim. Một đoàn làm phim lịch sử còn đem cả bàn thờ của vua Minh Mạng ra để làm bối cảnh quay phim. Sự nghèo khó đã làm méo mó nghệ thuật và khiến dư luận địa phương phẫn nộ.

Tại sao lại phải bỏ tiền ra làm phim?

Anh Thanh Bình, nhạc sĩ phụ trách trang web "Giai điệu xanh" quy tụ nhiều nhạc sĩ, ca sĩ của TP Hồ Chí Minh, là người đam mê phim ảnh, nói với tôi: "Phim bây giờ quá tệ. Nếu muốn xem bộ phim có kết cấu, có ý đồ, nghiêm túc, phải xem những bộ phim thuộc thời kỳ đầu tiên của điện ảnh như phim Chung một dòng sông chẳng hạn".

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người được mệnh danh là "sống bằng nghề viết nhạc phim", không vui: "Khi cần, các nhà làm phim gọi tôi cả ngày. Khi phim xong rồi, đi lấy nhuận bút, suốt ngày họ kêu bận!". Nhưng Tuấn Khanh cũng nói: "Ðầu tư vào phim bây giờ khá mạo hiểm. Theo tôi biết, tiền trả cho các hãng phim và các nhà làm phim rất chậm. Phim phát rồi nhưng tiền nhiều lúc chẳng thấy đâu!". Một vòng quay luẩn quẩn: Chất lượng phim kém, phim không ai xem. Không xem, không thu hút được quảng cáo, khó kêu gọi đầu tư, nhưng phim vẫn phải làm. Không làm lấy gì mà chiếu? Kết cục phim sau tệ hơn phim trước.

Nguyễn Minh Ðức, một chuyên gia phát hành phim của Phương Nam cho biết: "Làm phim hiện giờ không khó khăn nhiều như trước kia. Người ta đã dần quen với việc làm phim thị trường, khán giả cũng đến rạp đông hơn. Một số phim Việt Nam từng thắng lớn tạo ra cảm giác như việc làm phim hứa hẹn nhiều thành công. Nhưng, đừng quên bên cạnh một số bộ phim thắng lợi về khán giả và doanh thu, thì có không ít các bộ phim Việt Nam khác đã thất bại thảm hại". Cảm tưởng là ở thành phố có rất nhiều rạp phim và người dân vẫn còn thói quen đến rạp phim. Trong khi, điện ảnh vẫn đang ngổn ngang một câu hỏi: Thế nào là xã hội hóa điện ảnh?

Diễn viên đâu ra? Phim trường ở đâu? Các kịch bản? Lực lượng đạo diễn? Vốn? Lãi suất ngân hàng? Lợi nhuận? Những câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho các nhà đầu tư vào điện ảnh?

Tôi nhớ đến câu hỏi của bà Nguyễn Thanh Thủy, một nhà đầu tư làm phim từ Công ty MFC: "Tại sao chúng tôi lại phải đầu tư vào điện ảnh?". Một nhà đầu tư sản xuất phim cũng nói: "Chúng tôi có thể để đồng vốn của mình trong ngân hàng, điều đó chẳng hề hấn gì, thậm chí chúng tôi còn đỡ nặng đầu hơn đi làm phim, nhất là trong cảnh lỗ nhiều hơn lãi".

Rõ ràng, môi trường đầu tư vào điện ảnh đang thiếu hấp dẫn. Thậm chí những nhà làm phim tư nhân, các nhà sản xuất độc lập thường gặp không ít khó khăn và định kiến về cái gọi là "phim thị trường", hay "phim tư nhân" (cho dù luật pháp thừa nhận sự công bằng giữa các thành phần sản xuất phim).