Phản ứng tự nhiên hay xã hội?

Chỉ thông tin cỏn con về Ban Quản lý Chung cư HH Linh Đàm, thuộc phường Hoàng Liệt (Hà Nội) từ chối trông giữ xe điện tại tầng hầm mà lập tức thu hút sự quan tâm rộng rãi và khơi lên nhiều băn khoăn. Chẳng lẽ đó cũng là một “hiệu ứng cánh bướm” từ cú vỗ rất nhỏ giữa Thái Bình Dương?

Hồi đầu năm, nghe trung tâm Hà Nội sắp cấm xe máy xăng, anh họ tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh vội gọi điện ra hỏi, liệu sắp tới có cấm đến trong này không? Anh có chiếc ô-tô Van đổ xăng chạy giao hàng trong thành phố, hằng ngày lo sinh kế của cả gia đình. Anh tính bán sớm, đổi sang xe điện, sẽ đỡ thiệt hại sau này.

Những người lao động, với chiếc xe cũng là cần câu cơm như anh tôi, họ “thính” nhạy lắm. Vì đó là cần câu cơm, nhưng cũng là tài sản, một nửa gia tài, một nửa mạng sống. Cho nên, cứ động đến “nửa cái mạng” ấy, là đương nhiên có phản ứng sinh tồn!

Huống hồ, chuyện ở chung cư HH Linh Đàm liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hàng nghìn cư dân.

Tôi cũng không kể ra đây chung cư HH Linh Đàm xây năm bao nhiêu, nhưng chắc rằng đây là chung cư có mật độ dân số hiện tại đông nhất cả nước. Toàn khu có mặt bằng diện tích hơn 42.200 m2, xây dựng 12 tòa nhà, trong đó chín tòa cao 41 tầng, ba tòa cao 36 tầng. Trung bình mỗi tầng có 20 căn hộ. Toàn khu tổng cộng có 9.000 căn hộ. Quy mô dân số hiện tại khoảng 35.000 người. Mật độ dân số “phẳng” khoảng hơn 800 người/1.000 m2.

Tôi cũng không muốn hiểu vì sao người ta có thể tạo ra được cái mật độ dân số khủng khiếp ấy. Nhưng thôi, hãy quay lại câu chuyện ở những tầng hầm rộng hơn 42.200 m2 kia, nhỡ việc trông giữ xe điện tại đây xảy ra cháy, nổ thì sao?

Có ai dám nghĩ đến hậu quả thế nào? Chỉ biết, trong tình cảnh đó, mọi cái chưa đủ đúng đều có thể thành sai và mọi sự hối tiếc, dù sâu sắc, kịp thời cỡ nào cũng không thể thành đúng!

Ở mặt nào đó, tôi thông cảm với quyết định “thà phụ người còn hơn để cháy, nổ phụ ta” của Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm. Đây là một quyết định mang tính tự nhiên, sinh tồn. Họ tạm thời có thể sai với một số quy định pháp luật. Nhưng nếu trong trường hợp không thể sinh tồn, thì chắc chắn các quy định pháp luật đã sai với họ.

Cho nên, rất hy vọng rằng, phản ứng tự nhiên ban đầu của Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm, sau khi các trạng thái cảm tính, tự nhiên được ghi nhận, sẽ dần chuyển hóa thành phản ứng xã hội, được các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp.

Chỉ khi những phản ứng tự nhiên của cộng đồng được lắng nghe, tiếp thu và biến thành chính sách, thành các chuẩn ứng xử thống nhất, thì bất kỳ cuộc chuyển đổi nào, dù lớn hay nhỏ, mới có thể coi là bước đầu thành công và thật sự đóng góp cho tiến bộ xã hội.