Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025),ngày 14/11, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp với Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”, Diễn đàn “Cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía bắc” và gia đình tác giả Nguyễn Thùy đã tổ chức lễ trao tặng hai bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam”. Đồng thời, sự kiện còn giới thiệu tác phẩm “Ghi vội trên mâm pháo” của thương binh-nhà giáo Nguyễn Thùy.
Tham dự sự kiện có đại diện một số tướng lĩnh Quân đội và Công an; các cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu Thanh niên xung phong; thân nhân liệt sĩ, thương binh; cùng một số trí thức Thủ đô.
Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng-Trưởng ban tổ chức sự kiện, bộ sưu tập “Đại đoàn kết” là nỗ lực đáng ghi nhận của nhóm họa sĩ trẻ thuộc Tổ chức “Trái tim người lính”. Nhóm đã sử dụng công nghệ hiện đại để phục dựng di ảnh chân dung của các vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và một số nhân sĩ, trí thức lớn. Đó là những con người tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sẵn sàng rời bỏ cuộc sống giàu sang, an nhàn để chấp nhận gian khổ, hiểm nguy và hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc.
Cụ thể, bộ sưu tập bao gồm di ảnh chân dung các vị lãnh đạo đầu tiên như Nguyễn Lương Bằng, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát và Lê Quang Đạo, cùng nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu. Họ không chỉ có công trong Cách mạng Tháng Tám 1945 mà còn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ hôm nay noi theo.
Trong các cuộc kháng chiến, hàng vạn nhà giáo không chỉ cầm bút giảng bài mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu. Chỉ riêng trong kháng chiến chống Mỹ, từ tháng 5/1961 đến tháng 12/1974, đã có 2.752 cán bộ, giáo viên miền Bắc “đi B” và 621 nhà giáo anh dũng hy sinh. Một Khu tưởng niệm liệt sĩ dành riêng cho ngành giáo dục được xây dựng từ năm 1994 tại Đồi 82, nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (cũ), với bia ghi danh 111 nhà giáo miền Bắc “đi B” và 510 giáo viên miền Nam hy sinh.
Tại sự kiện, nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức “Trái tim người lính” đã hoàn thành hai bộ sưu tập di ảnh chân dung mang tên “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” sau thời gian dày công phục dựng trao tặng Bảo tàng phụ nữ Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết-Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ: Trong các cuộc kháng chiến, hàng vạn nhà giáo đã không chỉ cầm bút mà còn cầm súng chiến đấu. Tôi đặc biệt xúc động khi biết tới về những hy sinh này, bởi trong đó có rất nhiều phụ nữ, những cô giáo trẻ, như: cô giáo Lê Thị Bạch Cát, từ giảng viên đại học trở thành biệt động Sài Gòn; thầy giáo Ca Lê Hiến hy sinh trong Mậu Thân 1968; cô giáo liệt sĩ Lê Thị Thiên với nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh”; thầy giáo Trần Thế Lộc hy sinh tại Bảo Chánh, Xuân Lộc; cô giáo Dương Lệ Chi che chắn học sinh trong trận càn Đông Dương 1970; hay các nhà giáo Huỳnh Thành Phổ, Lê Ưng hy sinh trong tù ngục. Tất cả đều ra đi ở tuổi đời rất trẻ, nhiều người “Mãi mãi tuổi 20”, dâng hiến trí tuệ, thanh xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng".
Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, khẳng định: “Các trí thức yêu nước, các nhà giáo cách mạng đã dâng hiến trọn vẹn trí tuệ, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Bộ sưu tập này là sự tri ân sâu sắc đối với những thầy cô hy sinh vì học sinh và độc lập Tổ quốc. Chúng tôi cam kết gìn giữ và phát huy giá trị của nó tại Bảo tàng”.
Điểm nhấn của sự kiện là lễ ra mắt cuốn “Ghi vội trên mâm pháo”-nhật ký chiến trường của thương binh, nhà giáo Nguyễn Thùy.
Tác giả Nguyễn Thùy sinh ngày 22/8/1944 tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), trong gia đình công nông. Cha ông, cụ Nguyễn Hữu Thuyết, là công nhân kiêm thợ bách nghệ và nông dân.
Những trang sách của tác giả Nguyễn Thùy ghi chép về chiến trường Tây Bắc và Thượng Lào, thời điểm cuối thập niên 70. Nhật ký mở ra từ ngày 8/3/1965 và khép lại 22/8/1968. Chỉ hơn 1000 ngày đêm thôi, nhưng đã cung cấp cho bạn đọc bao nhiêu chi tiết thú vị, bởi đặc trưng của thể loại nhật ký là tính trung thực, những chuyện buồn vui riêng tư đều được ghi chép cụ thể và đầy đủ nhất. Qua tác phẩm “Ghi vội trên mâm pháo” chúng ta biết được cuộc sống, chiến đấu của thế hệ đầu tiên bộ đội cao xạ pháo trong kháng chiến chống Mỹ.
Bạn đọc sẽ được sống lại cùng trận đánh ác liệt tại Mường Ngà (nay thuộc thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) ngày 31/10/1967, máy bay địch đã đánh trúng trận địa, bộ đội ta hi sinh rất nhiều. Trung đội phó Nguyễn Thùy đứng dưới công sự đã nhảy lên mâm pháo, để thay thế một pháo thủ ở vị trí cao nhất. Một quả bom bi đã nổ ngay trên đầu anh. Mảnh bom găm khắp người. Vết thương nặng nhất là tại ngực phải, một viên bị làm gãy một xương sườn và xuyên qua phổi ra sau lưng.
Đặc biệt là chiếc mũ sắt đội đầu Nguyễn Thùy đã méo mó và thủng mấy lỗ. Khiến cho anh gục xuống, với khuôn mặt đầy máu tươi. Trận đó, 20 cán bộ chiến sĩ trong Đại đội đã hi sinh tại chỗ. Khi đồng đội khiêng thi thể thứ 21 lên cáng để chuẩn bị đưa đi truy điệu và mai táng, thì phát hiện ra “cái xác” ấy còn thở thoi thóp. Đó chính là Nguyễn Thùy.
Giữa tháng 7/1968, sau khi điều trị lành vết thương, vì không đủ sức khỏe trở lại đơn vị, Nguyễn Thùy nhận quyết định xuất ngũ về đi học tại khoa Toán Lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp, ông được giữ lại trường và trở thành Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Bách Khoa những năm 1973-1984. Sinh viên Bách khoa hồi ấy, do Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thùy dẫn đầu, đã tham gia đào đắp các công trình: Đường Thanh niên, sông Lừ, sông Sét, hồ Bẫy Mẫu, hồ Thành Công, hồ Thủ Lệ…
Độc giả cũng thấy lại người thương binh nặng, do hăng hái lao động quá sức, Nguyễn Thùy đã nhiều lần ngất xỉu giữa đường. Cao điểm nhất là năm 1993, ông đã phải cấp cứu để lấy những mảnh đạn ra khỏi đầu. Thương binh Nguyễn Thùy đã nhiều lần từ cõi chết trở về sau nhiều lần phẫu thuật vì di chứng chiến tranh, hiện ông vẫn phải chung sống với một viên bom bi nằm sâu trong não từ trận đánh ác liệt trên mâm pháo cao xạ năm xưa.
Cuốn sách dày 270 trang, khổ lớn, in offset chất lượng cao với phụ bản ảnh 4 màu, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép, đã cung cấp chi tiết chân thực về cuộc sống, chiến đấu của thế hệ bộ đội cao xạ pháo đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ. Đây không chỉ là di sản của thời hoa lửa mà còn là tài sản quý cho thế hệ sau.