Buổi chiều ở quán cà-phê không quá đông khách, đằng sau quầy pha chế, H.M.H. (16 tuổi) cẩn thận lau rửa rồi đặt từng chiếc ly lên khay, mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về phía người hỗ trợ đứng gần đó. Khi một vị khách bước vào, em khẽ cúi đầu chào bằng giọng nhỏ và có phần ngập ngừng “Lá lành Cafe xin chào”. Ít ai biết rằng, để nói được lời chào ấy, H. đã mất rất nhiều thời gian để làm quen và luyện tập.
Những ngày đầu tham gia hỗ trợ tại quán, H. gần như chỉ tập trung vào các thao tác kỹ thuật phía sau quầy được lặp đi lặp lại. Những khó khăn từ việc tương tác xã hội khiến em từ chối thực hiện các công việc phải giao tiếp với khách hàng. Nhưng rồi, cùng với sự hỗ trợ kiên trì của mọi người, H. dần có thể tham gia vào các bước phục vụ cơ bản. Từ một cậu bé e dè, ít nói và thường né tránh giao tiếp, H. nay đã có thể chào khách, phục vụ những vị khách quen và tự tin hơn mỗi ngày.
Ở một góc nhỏ trên đường Nguyễn Cao Luyện (Long Biên, Hà Nội), Lá Lành Cafe vẫn lặng lẽ vận hành như thế mỗi ngày. Quán không chỉ là một quán cà-phê xinh xắn thông thường, mà còn là một không gian đặc biệt, nơi những người tự kỷ được tạo điều kiện tham gia vào từng công đoạn vận hành của quán. Ở đây, mỗi công đoạn được thiết kế phù hợp với khả năng của từng người, từ pha chế, chuẩn bị đồ uống đến phục vụ khách.
Không gian quán yên tĩnh, duy trì nhiệt độ phù hợp cùng nhịp độ làm việc được điều chỉnh linh hoạt, tạo điều kiện để các bạn vừa làm việc, vừa học cách thích nghi với môi trường xã hội.
Chủ nhân của mô hình này, chị Đàm Thị Lan (sinh năm 1993), không chỉ bắt đầu từ một ý tưởng kinh doanh thuần túy. Quyết định khiến chị khởi tạo mô hình cà-phê này đến từ những trăn trở rất đời thường mà chị đã chứng kiến trong quá trình làm việc với các bạn tự kỷ.
“Phụ huynh của mình thường thắc mắc rằng, lớn lên con có thể làm gì? Có thể tự kiếm sống không?”, chị Lan chia sẻ. Chính những câu hỏi ấy đã thôi thúc chị tìm một lời giải, đi tìm kiếm cơ hội mới để phát triển cho các con.
Tại Lá Lành Cafe, một ngày làm việc thường nhật được tổ chức thành nhiều công đoạn nhỏ, phù hợp với đặc điểm của người tự kỷ - những người thường gặp khó khăn trong giao tiếp nhưng lại có khả năng làm tốt các công việc mang tính lặp lại. Theo chị Lan, đa số các bạn có thể tiếp cận khá nhanh với kỹ năng pha chế hoặc các thao tác kỹ thuật khi được hướng dẫn bài bản như thu ngân hay bưng nước mời.
Tuy nhiên, khó khăn thực sự lại nằm ở một khía cạnh khác - “Ở Lá Lành, mỗi lời chào của các bạn đều là một bước tiến rất lớn”.
“Những công việc cần tương tác nhiều như giao tiếp với khách sẽ khó hơn và cần thời gian để các bạn thích nghi”, chị Lan chia sẻ. Đối với người tự kỷ, việc nói một lời chào, duy trì ánh nhìn hay xử lý một tình huống phát sinh với khách hàng cũng có thể là cả một hành trình rèn luyện gian nan.
H.M.H. (16 tuổi) từng mất nhiều thời gian để làm quen với việc đứng trước người lạ. Những ngày đầu, em gần như chỉ tập trung vào các thao tác kỹ thuật phía sau quầy được lặp đi lặp lại. Nhưng dần dần, cùng với sự hỗ trợ kiên trì, em đã có thể tham gia vào các bước phục vụ cơ bản. Một vài người bạn là cộng sự tham gia hỗ trợ quán là người tự kỷ khác cũng vậy, từ e dè, ít nói và tránh giao tiếp, các em nay đã cởi mở hơn khi tiếp xúc với mọi người ghé thăm quán, hơn nữa là trò chuyện cùng những vị khách quen.
Sự tiến bộ ấy không đến trong ngày một ngày hai. Theo chị Lan, quá trình đào tạo được cá nhân hóa để phù hợp với từng bạn. “Có bạn 10 ngày đầu chỉ làm quen với không gian, nhịp độ và đồ dùng của quán, tham gia từng bước nhỏ dưới sự dẫn dắt của nhân viên chính. Sau khoảng 3 tháng, bạn ấy có thể làm việc với khách dưới sự hỗ trợ từ xa. Và cần thời gian dài hơn để có thể làm việc độc lập”, chị Lan cho biết.
Điều đáng chú ý, với mô hình dịch vụ được phục vụ bởi nhân viên là người tự kỷ, Lá Lành Cafe xây dựng “quy trình xử lý bùng nổ” - một cách gọi cho những tình huống khi nhân viên có dấu hiệu căng thẳng hoặc quá tải. Khi đó, các bạn nhân sự hỗ trợ sẽ tiếp cận nhẹ nhàng, hỏi thăm và tạo điều kiện để các bạn nghỉ ngơi hoặc ổn định lại cảm xúc.
Đặc biệt, trong giờ cao điểm, khi áp lực tăng lên, nhân viên chính sẽ can thiệp để bảo đảm hoạt động của quán không bị gián đoạn. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là nền tảng giúp mô hình có thể vận hành bền vững và hiệu quả.
Sau một thời gian làm việc, sự thay đổi ở các bạn là điều dễ nhận thấy nhất. “Nếu trước đây các bạn chỉ ở trong môi trường trường học, giao tiếp và các trường hợp giả định được đặt ra còn hạn chế, thì tại quán, các bạn đã có cơ hội tiếp xúc với đa dạng tình huống hơn”, chị Lan nhận xét.
Không gian quán cà-phê, với những vị khách đa dạng đủ mọi lứa tuổi đã trở thành một “lớp học xã hội” sống động. Ở đó, các bạn là người tự kỷ được rèn luyện cách chào hỏi, phục vụ, xử lý tình huống và quan trọng hơn cả là học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình. Từ những người ít nói, khép kín, các bạn dần trở nên hòa đồng, vui vẻ hơn. Những thay đổi dù nhỏ nhưng bền bỉ.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của mô hình này vẫn nằm ở sự đón nhận từ cộng đồng. “Một số khách hàng chưa hiểu về điểm đặc biệt này của quán nên hơi bất ngờ khi ghé thăm và sử dụng dịch vụ”, chị Lan thành thật chia sẻ.
Thực tế, một trong những hiểu lầm phổ biến về người tự kỷ là việc cho rằng họ “khó bảo” hoặc “không có khả năng làm việc”, đặc biệt là những công việc cần sự khéo léo trong giao tiếp như ngành dịch vụ. Nhưng chị Lan khẳng định, tự kỷ là một phổ rộng, mỗi người sẽ có khả năng khác nhau. Vấn đề là chúng ta cần nhìn nhận đúng về năng lực của họ và tạo điều kiện phù hợp.
Để mô hình như Lá Lành Cafe có thể được nhân rộng, không chỉ cần tâm huyết của những người vận hành tổ chức như chị Lan, mà còn cần sự thay đổi từ nhận thức xã hội và chính sách hỗ trợ. Khi doanh nghiệp được giảm bớt áp lực về chi phí và có cơ chế khuyến khích, việc tiếp nhận lao động là người khuyết tật sẽ trở nên khả thi hơn.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trung bình cứ 160 người thì có một người mắc chứng tự kỷ. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Nội vụ năm 2023, ước tính có khoảng 200.000 người tự kỷ, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này lên tới 85-90%, đặc biệt ở độ tuổi trưởng thành. Con số ấy phản ánh một khoảng trống lớn không chỉ về cơ hội việc làm, mà còn về nhận thức xã hội. Tuy nhiên, tại “Lá Lành Cafe”, khoảng trống đó đang được lấp đầy từng chút một.
Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về tự kỷ như một lời nhắc nhở rằng, phía sau sự khác biệt ấy là những con người vẫn đang nỗ lực từng ngày để hòa nhập với xã hội. Sự nỗ lực đáng ca ngợi ấy hiện diện trong từng cử chỉ vụng về, từng lời chào còn ngập ngừng, và cả trong ánh mắt tự tin hơn từng ngày của những người trẻ từng bị giới hạn bởi định kiến.