Thúc đẩy thị trường carbon toàn cầu

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa tuyên bố thành lập nhóm chuyên trách xây dựng phương pháp định giá carbon toàn cầu. Bước đi này được kỳ vọng không chỉ giúp các nước xây dựng thị trường carbon, mà còn bảo đảm tính công bằng trong áp thuế carbon xuyên biên giới.
Một nhà máy điện than tại Garzweiler, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một nhà máy điện than tại Garzweiler, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức khởi động tiến trình đánh thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu từ đầu tháng 10/2023. Theo Cơ chế Ðiều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU, tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường hơn 500 triệu dân này sẽ bị đánh thuế carbon dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại. Là cơ chế đầu tiên trên thế giới đánh thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu, CBAM đã vấp phải một số ý kiến trái chiều.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, một số nước thành viên WTO xem việc đánh thuế carbon xuyên biên giới là biện pháp bảo hộ. Trong khi đó, nhiều nước gặp khó khăn khi không có công cụ định giá carbon cho hàng hóa xuất khẩu. Vì vậy, WTO đã quyết định phát triển phương pháp định giá carbon toàn cầu mà tất cả các nước đều có thể áp dụng, nhằm bảo đảm tính cạnh tranh của các nước đang phát triển khi xu hướng áp thuế carbon xuyên biên giới dần phổ biến.

Ðây không phải lần đầu việc định giá carbon toàn cầu được đề cập. Tại Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), Canada đã phát động sáng kiến định giá carbon toàn cầu. Thông qua sáng kiến, các quốc gia thành viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm hỗ trợ triển khai các công cụ xác định giá carbon, hướng đến mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Việc định giá carbon thu hút sự quan tâm của nhiều nước bởi đây được xem là một công cụ để kiểm soát ô nhiễm môi trường, và tiềm năng của thị trường này rất lớn.

Tính đến nay, đã có gần 10 quốc gia tham gia sáng kiến như Na Uy, Chile, New Zealand, Ðan Mạch, Anh, Hàn Quốc và Ðức. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhấn mạnh, định giá carbon toàn cầu là giải pháp bảo đảm sự công bằng trong ứng phó biến đổi khí hậu. Các quốc gia phát thải nhiều phải đóng góp nhiều hơn cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, trong khi các nước đang phát triển đóng góp dựa trên thực tiễn phát thải khí nhà kính.

Giới chuyên gia nhận định, việc định giá carbon thu hút sự quan tâm của nhiều nước bởi đây được xem là một công cụ để kiểm soát ô nhiễm môi trường, và tiềm năng của thị trường này rất lớn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ trong năm 2022, các nước đã thu được 95 tỷ USD tiền phí phát thải carbon, tăng so với mức 84 tỷ USD ghi nhận năm trước đó và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, hệ thống buôn bán carbon của EU đã giúp giảm 35% lượng khí thải của khối kể từ năm 2005, đồng thời tạo ra doanh thu hơn 152 tỷ euro.

Bên cạnh đó, định giá carbon cũng là công cụ quan trọng giúp các nước cân bằng giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Trong báo cáo Giám sát tài khóa được công bố mới đây, IMF cho rằng, nếu chỉ dựa vào các biện pháp chi tiêu hiện có nhằm thực hiện các mục tiêu về khí hậu, nợ công của thế giới có thể phình to lên mức tương đương 50% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào giữa thế kỷ này. Do đó, việc thực hiện gói chính sách, trong đó có mua bán tín chỉ carbon, đánh thuế carbon... có thể giảm đáng kể những tác động về lâu dài của quá trình chuyển đổi khí hậu đối với nợ công của các chính phủ.

Mặc dù là mục tiêu mà nhiều nước và tổ chức quốc tế cùng hướng tới, song việc định giá carbon toàn cầu cũng đối mặt nhiều trở ngại. Theo WB, giá carbon ở hầu hết các khu vực trên thế giới vẫn ở mức thấp hơn mức cần thiết để thúc đẩy các thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Ngoài ra, sự chênh lệch về giá carbon giữa các nước EU, Mỹ với các nước đang phát triển còn rất lớn. IMF khuyến nghị mức giá carbon trung bình toàn cầu là 75 USD/tấn vào cuối thập kỷ này. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ước tính rằng, đến năm 2030, mức giá carbon 147 USD/tấn phát thải mới là đủ để tạo ra động lực kinh tế cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các nền kinh tế đang đặt ra một thách thức lớn để tất cả các quốc gia nhất trí với một mức giá carbon toàn cầu cao đồng đều.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng, cần phải giảm gần một nửa mức ô nhiễm carbon trong 10 năm tới mới có thể thực hiện mục tiêu hạn chế Trái đất nóng lên và tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, theo Giám đốc trung tâm nghiên cứu môi trường và khí hậu quốc tế Oslo (Na Uy) Glen Peters, lượng phát thải vẫn đang tiếp tục xu hướng đi lên, dự kiến sẽ tăng từ 0,5% đến 1,5% trong năm nay, chạm mức kỷ lục mới. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng phương pháp định giá carbon toàn cầu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, giúp các nước đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xanh và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.

(Ảnh minh họa: Xinhua)

Cánh cửa khó mở

Thượng viện Mỹ lại vừa tiến hành bỏ phiếu về dự luật ngân sách cho Bộ An ninh nội địa (DHS), nhưng kết quả cũng chẳng khác những lần trước. Sự phản đối của phe Dân chủ tại Thượng viện khiến đảng Cộng hòa khó lòng mở cánh cửa ngân sách để giúp DHS nối lại hoạt động sau ba tuần tê liệt vì cạn kiệt ngân khố.

Hiện trường một vụ tấn công nhà tù ở Abuja, Nigeria. (Ảnh: Xinhua)

ECOWAS và nhiệm vụ không dễ hoàn tất trong triển khai lực lượng dự bị khu vực

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) vừa nhất trí huy động lực lượng dự bị khu vực, với kế hoạch triển khai đợt đầu khoảng 2.000 binh sĩ trong năm 2026. Quyết định không mấy dễ dàng và cũng khá tốn kém của ECOWAS được kỳ vọng sẽ giúp ngăn ngừa làn sóng bạo lực và xung đột lan rộng ở Lục địa đen.

Những ngôi nhà tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan bị phá hủy sau cuộc không kích của Pakistan, ngày 22/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bước ngoặt nguy hiểm

Những tháng đầu năm 2026, những đốm lửa căng thẳng âm ỉ giữa các nước bất ngờ bùng phát thành ngọn lửa xung đột, có nguy cơ lan rộng . Khi những “lằn ranh đỏ” căng thẳng liên tục bị vượt qua, các tính toán lợi ích chiến lược lấn át lòng tin và thế giới đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng, giải pháp ngoại giao càng trở nên cấp bách.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU vừa phải nỗ lực cân bằng giữa tự do hóa thương mại, vừa phải bảo vệ lợi ích của người nông dân

Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định triển khai tạm thời Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), bất chấp những thách thức pháp lý phải đối mặt. Động thái này cho thấy EU đang nỗ lực thực thi chiến lược đa dạng hóa đối tác, tăng cường tự chủ và củng cố chuỗi cung ứng.

Một bé gái đang lấy nước tại một trại người tị nạn nội địa (IDP) ở Mogadishu, thủ đô Somalia, năm 2017. (Ảnh: Xinhuanet)

Trách nhiệm nhân đạo

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 63 triệu euro (hơn 74 triệu USD) cho Somalia. Gói tài chính dành cho những mảnh đời khốn khổ ở quốc gia Đông Phi nghèo đói thắp lên hy vọng cho người dân Somalia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Củng cố niềm tin

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vết rạn và chiếc van ống dẫn dầu

Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và vẫn chưa thấy tia hy vọng nào để chấm dứt. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, nhưng cuộc xung đột kéo dài này lại bộc lộ những vết rạn nứt ngay trong lòng châu Âu.

Các tay súng và người ủng hộ lực lượng Houthi tại Yemen tham gia một cuộc tuần hành vũ trang phản đối Israel ở huyện Arhab, phía bắc thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 3/11/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Vòng xoáy bất ổn ở Yemen

Chính phủ mới của Yemen vừa tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên tại Aden, dưới sự chủ trì của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Shayea Al-Zindani. Việc các bộ trưởng trở về nước đảm nhiệm công việc được xem là bước đi nhằm củng cố an ninh, khôi phục dịch vụ công và thúc đẩy ổn định kinh tế với sự hỗ trợ từ Saudi Arabia.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Doha, Qatar ngày 15/9/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Tăng cường kết nối khu vực

Mới đây các Bộ trưởng Giao thông vận tải thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ để tìm biện pháp thúc đẩy hành lang đường sắt và đường bộ kết nối vùng Vịnh với châu Âu và châu Phi. Hội nghị đã phản ánh nỗ lực của OIC trong việc tăng cường kết nối khu vực, củng cố chuỗi cung ứng và logistics nhân đạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2026. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

“Mỏ neo” cho hòa bình tại Ukraine

Đề xuất từ phía Kiev tại Hội nghị An ninh Munich đã làm nóng trở lại câu hỏi cốt lõi về tương lai an ninh của Ukraine và cấu trúc ổn định tại châu Âu. Yêu cầu được bảo đảm an ninh tối thiểu 20 năm trước khi ký hòa ước không chỉ phản ánh nỗi lo của Kiev, mà còn là phép thử đối với mức độ cam kết dài hạn của phương Tây.

Hội nghị An ninh Munich 2024 khai mạc tại khách sạn Bayerischer Hof. (Nguồn: Mạng xã hội X)

Bài toán tự chủ chiến lược

Hội nghị An ninh Munich 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 15/2, được dự báo là bị phủ bóng bởi mây đen căng thẳng do những chia rẽ, rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Xinhua)

Bức tranh hợp tác nhiều màu sắc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có chuyến thăm ngắn ngày tới Malaysia. Dù chỉ gói gọn trong hai ngày nhưng chuyến công du của nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á được đánh giá là thành công hơn mong đợi, thổi luồng gió mới cho quan hệ Ấn Độ-Malaysia, đồng thời tô điểm thêm vào bức tranh hợp tác đa dạng và nhiều màu sắc của New Delhi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 13/2/2025. (Ảnh: XINHUA)

Phép thử từ thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa Ấn Độ và Mỹ thoạt nhìn là một thỏa thuận “đôi bên cùng thắng”, giúp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Thế nhưng, phía sau đó là những câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhất là về mức độ cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga mà New Delhi sẽ thực hiện. 

Lực lượng an ninh Somalia được triển khai tại Thủ đô Mogadishu. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Điểm nóng trên “bản đồ an ninh” của Mỹ

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM), Tướng Michael Anderson lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các mối đe dọa từ hai nhóm khủng bố là tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và Al-Qaeda, đặc biệt tại khu vực Sahel và Tây Phi.