Đối phó cú sốc nguồn cung

“Nút thắt” tại eo biển Hormuz đang làm chao đảo nền kinh tế thế giới, khi hàng triệu thùng dầu biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Không dừng lại ở giá năng lượng, cú sốc đang lan nhanh sang chuỗi cung ứng, lạm phát và tăng trưởng toàn cầu, kéo theo nguy cơ về một cuộc khủng hoảng có thể tồi tệ hơn cả đại dịch Covid-19.

Dù vẫn có báo cáo về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cho xung đột tại Trung Đông hiện nay, các tàu chở dầu vẫn gặp khó khăn để đi qua eo biển Hormuz. Kết quả, theo giới quan sát, thị trường toàn cầu mất khoảng 11 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm hơn 10% nguồn cung toàn cầu.

Thoạt nhìn, sự gián đoạn 10% có vẻ chưa phải là thảm họa. Nhưng trên thị trường dầu mỏ, sự mất cân bằng 10% giữa cung và cầu có thể gây ra những tác động rất lớn. Trước đây, trong thời điểm phong tỏa toàn cầu do đại dịch Covid-19, nhu cầu dầu mỏ đã giảm khoảng 8 triệu thùng mỗi ngày, song đã gây ra những ký ức buồn về sự “vắng lặng đáng sợ” mà chắc không quốc gia nào muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Đại dịch Covid-19 đã gây ra một trong những cú sốc về nhu cầu năng lượng lớn nhất trong lịch sử. Tình hình hiện nay thì ngược lại. Thay vì sụp đổ về nhu cầu, thế giới đang trải qua khó khăn lớn về nguồn cung. Tuy vậy, những tác động đến đời sống hằng ngày vẫn có nhiều điểm tương đồng, từ đi lại giảm, chi phí vận chuyển cao hơn, hoạt động kinh tế chậm lại và áp lực tăng cao lên ngân sách hộ gia đình.

Giới chuyên gia và lãnh đạo các nước đã liên tục cảnh báo về hệ lụy của xung đột Trung Đông hiện nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nhận định, hậu quả của xung đột có thể nghiêm trọng như đại dịch Covid-19, khi gây thiệt hại đáng kể cho chuỗi cung ứng, sản xuất và hậu cần quốc tế. Trong khi đó, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cảnh báo, hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua “những xáo trộn tồi tệ nhất trong 80 năm qua”.

Những quan ngại không phải không có cơ sở. Eo biển Hormuz từ lâu đã được xem là “van điều tiết” của hệ thống năng lượng toàn cầu. Khi dòng chảy qua khu vực này bị đe dọa, hệ quả rõ ràng không dừng lại ở giá xăng tăng, mà kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền khác. Điều đáng nói là, nếu eo biển Hormuz vẫn tắc nghẽn trong thời gian dài, hoặc nếu xung đột leo thang hơn nữa, tổn thất xuất khẩu không chỉ dừng lại con số 11 triệu thùng dầu mỗi ngày mà kinh tế-xã hội có thể bị tác động rất nghiêm trọng.

Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay thậm chí còn đáng lo ngại hơn cả Covid-19, bởi đại dịch làm tê liệt nhu cầu nhưng các chính phủ vẫn có thể tung ra các gói kích cầu lớn mà không lo lạm phát ngay lập tức; trong khi đó, khủng hoảng năng lượng hiện nay lại bóp nghẹt nguồn cung, vốn là một yếu tố cốt lõi của hoạt động sản xuất. Khi nguồn cung giảm, trong lúc nhu cầu vẫn có, giá cả tăng vọt là điều khó có thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh đó, dư địa chính sách của các chính phủ trở nên hạn chế hơn nhiều. Các ngân hàng trung ương không thể dễ dàng hạ lãi suất khi lạm phát đang tăng cao. Chính phủ cũng khó mở rộng chi tiêu mà không làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách. Nói cách khác, những “công cụ cứu trợ” từng phát huy hiệu quả trong đại dịch, thì giờ đây phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Tác động của khủng hoảng hiện nay cũng không phân bổ đồng đều. Việc giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp đang giúp giảm thiểu tác động ban đầu, nhất là ở các nền kinh tế phát triển. Trong khi đó, nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ chỉ dự trữ rất ít nguồn cung thương mại, khiến dễ bị tổn thương hơn. Đáng chú ý, châu Á, động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới, lại chính là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, khi phần lớn dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz hướng về các nền kinh tế châu Á. Nếu nguồn cung bị gián đoạn kéo dài, không chỉ tăng trưởng khu vực bị ảnh hưởng, mà toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu cũng sẽ bị xáo trộn.

Thế giới từng có được nhiều bài học từ Covid-19 về khả năng chống chịu nhưng khủng hoảng eo biển Hormuz lại đặt ra câu hỏi khác về mức độ linh hoạt của hệ thống kinh tế toàn cầu nhằm đối phó cú sốc nguồn cung như hiện nay. Thị trường đang dựa vào việc giải phóng khẩn cấp nguồn dự trữ năng lượng và hy vọng xung đột giảm leo thang, nhưng nếu điểm nghẽn không sớm tìm được lối thoát, nền kinh tế thế giới có thể phải đối mặt một cú sốc với những hậu quả khó lường hơn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Hành trình “gieo hạt hòa bình”

Sau gần 80 năm hình thành và phát triển, Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ghi dấu ấn quan trọng trong nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, tác động đa chiều từ tình trạng thiếu hụt tài chính, căng thẳng địa chính trị và sự suy giảm quân số đang đặt lực lượng này trước thách thức nghiêm trọng.

Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều hệ lụy khó lường

Xung đột kéo dài tại Trung Đông tác động mạnh lên thị trường lao động, hàng không, du lịch, tài chính công và triển vọng tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế lớn ở hai châu lục Á, Âu. Các chuyên gia nhận định rằng, kể cả khi xung đột chấm dứt, vết thương này phải mất nhiều năm mới có thể khép miệng.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khủng hoảng tại Eo biển Hormuz: Kịch bản xấu

Khủng hoảng tại Eo biển Hormuz đang chuyển sang giai đoạn bị đánh giá là nguy hiểm nhất khi lượng dầu tồn kho toàn cầu suy giảm nhanh chóng, dòng vận chuyển dầu bằng tàu biển tiếp tục bị gián đoạn và áp lực lan rộng sang toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng...

Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ứng phó thách thức y tế toàn cầu

Tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở CHDC Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius chỉ là những cuộc khủng hoảng mới nhất của thế giới đang trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ bởi xung đột, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu.

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel xuống thủ đô Tehran, Iran, ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình Trung Đông: Chìa khóa mở cánh cửa hòa bình

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 theo đề nghị của 3 nước vùng Vịnh. Tehran cũng gấp rút gửi Washington kế hoạch hòa bình 14 điểm thông qua trung gian Pakistan. Những động thái được đánh giá tích cực của các bên liên quan khiến giới quan sát có quyền hy vọng về khả năng xung đột sớm chấm dứt ở Trung Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Nhật Bản-Hàn Quốc: Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai

Hôm nay (19/5), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu chuyến công du tới Hàn Quốc, tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung. Trái với giai đoạn nguội lạnh trước đây, hai bên đang nỗ lực vượt qua những khúc mắc để chung tay giải quyết hàng loạt vấn đề mang tính chiến lược trước mắt.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu của Liên minh châu Âu về hỗ trợ tương lai của Syria và khu vực được tổ chức tại Brussels, Bỉ, ngày 10/5/2022. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Khởi đầu mới của Syria khi nối lại hợp tác với EU, UAE

Những ngày qua, Syria đón nhận tin vui khi Liên minh châu Âu (EU), Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng nhiều nước nối lại hợp tác, mở đường giúp quốc gia Trung Đông tái hòa nhập vào dòng chảy chung của khu vực và quốc tế sau nhiều thập niên chìm trong xung đột.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. (Ảnh: www.gov.cn)

Cơ hội thu hẹp khác biệt

Diễn ra vào thời điểm then chốt đối với mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc, chuyến công du tới Bắc Kinh lần này của người đứng đầu Nhà trắng là cơ hội để hai bên thu hẹp khác biệt, mở cánh cửa hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune bắt tay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại lễ ký kết diễn ra ở thủ đô Algiers, Algeria, ngày 27/8/2022. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Gác lại bất đồng, tăng cường đối thoại

Chuyến thăm của bà Rufo cũng đánh dấu sự kiện Đại sứ Pháp tại Algeria Stephane Romatet trở lại nhiệm sở sau khoảng 1 năm bị triệu hồi về nước trong giai đoạn căng thẳng ngoại giao song phương.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) cùng phu nhân tới điểm bỏ phiếu bầu cử Hội đồng địa phương tại London, ngày 7/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phép thử giữa nhiệm kỳ ở Anh

Cuộc bầu cử địa phương giữa nhiệm kỳ năm 2026 ở Anh hôm 7/5 nhằm bầu ra hơn 5.000 ủy viên hội đồng tại 136 hội đồng, bao gồm tất cả 32 quận của London, 6 thị trưởng ở Anh, 129 thành viên Nghị viện Scotland và 96 thành viên Nghị viện xứ Wales.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta

Tàu du lịch MV Hondius chở khoảng 150 hành khách được phát hiện là ổ dịch virus Hanta làm 3 người tử vong, đang gây tâm lý lo lắng cho cả châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, vốn là những nơi con tàu từng ghé qua.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 5/5/2026. (Ảnh: Li Yuanqing/Xinhua)

Những động thái bất ngờ

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, chuyển sang giai đoạn bảo đảm an toàn hàng hải và ổn định khu vực. Dù vẫn đe dọa có thể tấn công trở lại nhưng động thái bất ngờ này của Washington cũng đã mang tới tia hy vọng về khả năng mở cánh cửa hòa bình Trung Đông.

Quang cảnh làng Kumzar ở miền bắc Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đối thoại và hoài nghi giữa Mỹ và Iran

Mỹ và Iran tiếp tục phải “cân não” trong cuộc đối đầu căng thẳng hiện nay khi vừa phải theo đuổi đối thoại để tìm giải pháp chấm dứt xung đột, vừa duy trì sức mạnh răn đe làm đòn bẩy chiến lược trên bàn đàm phán.

Người tị nạn tại Tawila, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gỡ khó để phát triển bền vững

Hơn 1.500 đại biểu đến từ 48 quốc gia vừa quy tụ tại “Diễn đàn Khu vực châu Phi về phát triển bền vững” với mục tiêu chung là tìm lời giải cho bài toán phát triển ở châu Phi.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.