Quả ngọt trên núi

Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên, đời sống người dân Võ Nhai ngày càng no ấm nhờ triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có việc phát triển vùng trồng cây ăn quả theo hướng bền vững. Từ đó, lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu được khai thác để xây dựng vùng na ngày càng lớn, mang lại thu nhập ngày càng tăng cho nông dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.
Phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu và khách hàng ưa dùng, cây na là cây trồng ăn quả được bà con nông dân các xóm, xã dọc Quốc lộ 1B từ La Hiên đến tận Phú Thượng, huyện Võ Nhai phát triển mạnh.
Phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu và khách hàng ưa dùng, cây na là cây trồng ăn quả được bà con nông dân các xóm, xã dọc Quốc lộ 1B từ La Hiên đến tận Phú Thượng, huyện Võ Nhai phát triển mạnh.

Phù hợp khí hậu và thổ nhưỡng nên cây na được trồng ở huyện vùng cao Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, cho quả có chất lượng khác biệt bởi hương thơm, vị ngọt thanh, mát, nhiều dinh dưỡng. Nhưng những năm trước đây chưa trở thành hàng hóa, na chỉ là loại quả cho trẻ nhỏ và người già ở địa phương “ăn chơi”.

Cũng vì chưa trở thành hàng hóa nên na được trồng tự nhiên, ít chăm bón, năm nào thời tiết thuận lợi thì đậu nhiều quả, ăn không hết, người dân đựng na trong sọt, thúng, bày trên mẹt mang ra ven Quốc lộ 1B bán cho người đi đường kiếm ít tiền tiêu vặt.

Na thích nghi trên sườn núi, không chỉ phủ xanh đồi, núi trọc, mà còn mang lại thu nhập khá cho người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Na thích nghi trên sườn núi, không chỉ phủ xanh đồi, núi trọc, mà còn mang lại thu nhập khá cho người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ những năm 1990, một số người dân miền xuôi lên vùng cao Võ Nhai khai hoang đồi bãi trồng sắn, trồng na. Người miền xuôi lên Võ Nhai khai hoang không nhiều, nhưng có cách nghĩ khác, làm khác, trồng na bài bản, bón phân, tưới nước nên cây xanh tốt, khỏe mạnh, biết cách thụ phấn cho na nên quả to đều, mọng nước.

Bà con miền xuôi không “giấu mánh” trồng na, đem kiến thức, kinh nghiệm phổ biến, bày cách trồng, thụ phấn na cho hàng xóm, bà con làng dưới, bản trên để cùng trồng, cùng phát triển cây na. Na đều quả, thơm ngọt, mọng nước, mang bán được “dày tiền” nên bà con đẩy mạnh trồng, chăm sóc, tăng diện tích.

Năm 2024 nông dân Võ Nhai thu 6.000 tấn na, quả mọng nước, thanh mát, người tiêu dùng ưa chuộng nên tiêu thụ hết

Năm 2024 nông dân Võ Nhai thu 6.000 tấn na, quả mọng nước, thanh mát, người tiêu dùng ưa chuộng nên tiêu thụ hết

Chị Trần Tiểu Hoa ở xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng chia sẻ: “Với sự phổ biến ban đầu của những người anh em từ miền xuôi và cán bộ khuyến nông, sau mỗi vụ thu hoạch, chúng tôi phải tích cực bón phân, chăm sóc để cây na nhanh phục hồi. Sau Tết thì tỉa cành, tháng 3, 4 thì thụ phấn cho hoa và chăm sóc cho đến ngày hái nên na có năng suất, chất lượng cao”.

Cấp ủy, chính quyền huyện xác định, Võ Nhai là huyện vùng cao, chủ yếu là đồi núi, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, khó thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ như nhiều địa phương khác trong tỉnh, giải pháp phù hợp thực tiễn là phát triển cây ăn quả như na, bưởi, thanh long, ổi để khai thác tiềm năng, nhằm giảm nghèo, tiến tới làm giàu bền vững cho người dân. Hướng đi này được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai nhiệm kỳ 2020- 2025.

Người dân Võ Nhai tời na từ trên núi xuống để vận chuyển được nhiều và tránh cho quả bị dập nát.

Người dân Võ Nhai tời na từ trên núi xuống để vận chuyển được nhiều và tránh cho quả bị dập nát.

Cụ thể hóa nghị quyết, huyện Võ Nhai xây dựng và triển khai “Dự án phát triển cây na và một số cây ăn quả chủ lực có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030” với chính sách hỗ trợ giống, phân bón và 40% hệ thống tưới tiết kiệm; hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất na theo quy trình VietGAP và hữu cơ; tăng cường quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Trồng, chăm sóc na mất nhiều công sức và đầu tư, nhưng khi có dự án hỗ trợ cây giống, phân bón, kỹ thuật của huyện, nông dân Võ Nhai nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tận dụng từng khoảnh đất trên núi đá, cải tạo vườn tạp, đồi bãi để trồng na. Cây na cứ thế dần dần phủ xanh những đồi núi trọc ở vùng cao Võ Nhai.

Hằng năm, huyện Võ Nhai tổ chức lễ hội quảng bá, tiêu thụ na.

Hằng năm, huyện Võ Nhai tổ chức lễ hội quảng bá, tiêu thụ na.

Người dân Võ Nhai nhớ lại, cách đây khoảng hơn mười năm, trên các sườn đồi, núi, mỗi năm bà con trồng một, hai vụ ngô thu hoạch không được là bao. Khi na trở thành hàng hóa, sau đó được dự án của huyện đầu tư, na được trồng và thích nghi ở các sườn đồi, núi, người dân cần cù chăm sóc nên na cho quả to, ngọt, trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập khá cho người dân, nhiều hộ thu nhập ba, bốn trăm triệu đồng sau mỗi vụ na.

Na Võ Nhai được đóng gói đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Na Võ Nhai được đóng gói đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Theo Bí thư Huyện ủy Võ Nhai Hà Thị Bích Hồng, toàn huyện có 700ha na, sản lượng năm nay đạt khoảng 6.000 tấn và sẽ còn tăng lên trong những năm tới. Để quảng bá, tiêu thụ na cho bà con, hằng năm huyện tổ chức lễ hội quảng bá, tiêu thụ na, đặc biệt những năm gần đây na Võ Nhai có “tiếng vang” lớn, xã hội rất quan tâm. Dù sản lượng lớn, nhưng đều tiêu thụ hết, được giá, đầu vụ người dân bán 60-70 nghìn/kg.

Sau dịch Covid-19, xã hội chưa trở lại trạng thái bình thường, mùa na năm 2021 sợ tiêu thụ không hết, huyện Võ Nhai có sáng kiến mời nhiều youtuber, tiktoker, streamer đến lễ hội na để tổ chức các chương trình livestream bán na thu hút sự quan tâm của xã hội. Từ vụ sau, nhiều hợp tác xã, hộ gia đình có sản lượng na lớn nhanh nhạy ứng dụng chuyển đổi số, tự tổ chức livestream bán na, lập tài khoản, nhận đơn hàng từ xa và đóng trong thùng xốp gửi đến khách hàng.

Vùng na xã Phú Thượng bước đầu hình thành điểm du lịch cộng đồng để thu hút du khách trải nghiệm.

Vùng na xã Phú Thượng bước đầu hình thành điểm du lịch cộng đồng để thu hút du khách trải nghiệm.

Chính quyền địa phương và người dân Võ Nhai tích cực xây dựng vùng na đặc sản, có uy tín với người tiêu dùng, tương lai không xa sẽ là thực sự là cây trồng chủ lực, làm giàu cho người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.