Trần Nguyễn Ngọc Anh (Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)
Những ngày gần đây, trên một số tuyến phố ở địa bàn quận Tây Hồ (thành phố Hà Nội) bỗng nhiên xuất hiện nhiều “chướng ngại vật” trên lòng đường. Đó là những trụ bê-tông đúc đặc, có chiều cao hơn vỉa hè với đường kính khoảng một gang tay người lớn.
Sau một thời gian ngắn, số lượng các “chướng ngại vật” ngày càng dày đặc, thậm chí còn đa dạng hơn về chủng loại và “mẫu mã” như để đánh dấu “chủ quyền” không tên nào đó. Đơn cử như việc một số trụ đã được “cải tiến” thêm phần tay nắm để dễ bề di chuyển vị trí, hoặc mới đây nhất là được sơn mầu đỏ - vàng xen kẽ như để tăng thêm mức độ cảnh báo một cách “chuyên nghiệp”. Cũng như đã nói ở trên, những trụ bê-tông đúc đặc này hoàn toàn có thể di chuyển. Và mỗi lần như vậy, ngay lập tức sẽ có những chiếc ô-tô dừng, đỗ vào đúng khoảng trống giữa hai trụ gần nhau nhất.
Chưa rõ tác dụng của loạt “chướng ngại vật” này có phải để “giữ chỗ” cho những chiếc ô-tô hay không, chỉ biết rằng đây rõ ràng là mối nguy hiểm không hề nhỏ cho các phương tiện di chuyển dọc các tuyến đường vốn đã rất nhỏ hẹp quanh hồ Tây. Vào giờ cao điểm, người tham gia giao thông phải vô cùng khổ sở mới có thể len lỏi di chuyển qua chuỗi trụ bê-tông án ngữ dưới lòng đường chỉ vừa đủ hai ô-tô tránh nhau. Lo ngại hơn nữa, việc các trụ bê-tông này không hề được sơn phản quang hay có biện pháp cảnh báo nào còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đáng tiếc vào lúc tối trời. Cá nhân tôi đã từng đâm phải một trong các “chướng ngại vật” oái oăm này khi đang lái xe ban đêm khi đi làm về và ngã ra đường. Rất may mắn là phía sau tôi khi đó không có phương tiện cơ giới nào, nếu không cũng chẳng thể lường trước được thiệt hại. Chính quyền địa phương trong suốt thời gian qua đã ở đâu, để những trụ bê-tông tự phát này mọc lên như nấm sau mưa, gây nguy hiểm tới tính mạng người dân?