Ngược thượng nguồn

Nước vắt vẻo đẽo đá dòng... Đakrông

Giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm, dòng sông Đakrông uốn lượn quanh co theo các sườn núi đá vôi phía tây Quảng Trị. Nhiều thế hệ đồng bào Pa Cô, Bru - Vân Kiều sống bên sông Đakrông hôm nay vẫn gìn giữ các giá trị văn hóa độc đáo của riêng mình. Thời điểm này, thượng nguồn sông Đakrông đón gió phơn thổi rát mặt.

Cầu treo Đakrông - hình ảnh gắn liền với con sông.
Cầu treo Đakrông - hình ảnh gắn liền với con sông.

Quây quần bên dòng Đakrông

Từ nguồn đổ về đến cầu treo Đakrông, dòng sông có rất nhiều đá. Nhiều tên đất, tên làng nằm ven sông cũng dùng chữ “đá” để đặt tên như Đá Nổi, Thạch Xá, Trinh Thạch (Đá Vững). Rồi Lập Thạch, Đá Đứng, Đá Hàn… Đá ở khắp nơi. Đá hai bên bờ, mạch đá chạy dưới đáy sông. Nhờ vậy, dòng nước đầu nguồn thấm qua phiến đá đã giúp nước về miền xuôi trong veo. 

Người Bru - Vân Kiều lấy cầu treo Đakrông làm mốc số 0. Thôn Pa Tầng nằm ở cây số 4 (tức cách cầu treo 4km). Một nét định vị đường đi độc đáo chỉ có ở ven dòng Đakrông. 

Thôn Pa Tầng hiện có hơn 100 hộ dân với gần 400 người là đồng bào Bru - Vân Kiều cùng sinh sống. Những nóc nhà sàn truyền thống nằm cách nhau độ mươi mét. Anh em trong gia đình khi lớn lên sẽ ra ở riêng nhưng các ngôi nhà vẫn nằm cạnh nhau. Sống đoàn kết đã bao thế hệ, người Bru - Vân Kiều vẫn giữ nét truyền thống và làm nhà sàn sống quây quần bên nhau. 

Thấm thoắt đã bảy năm, kể từ ngày chồng mình là già làng Hồ Văn Thọ qua đời, bà Hồ Thị Phuôn, năm nay 74 tuổi, được dân làng tín nhiệm bầu giữ chức già làng của thôn. Là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ cao cả từ khi lập làng, bà Phuôn và gia đình luôn tự ý thức phải gương mẫu trong mọi việc hằng ngày để dân làng noi theo. Mọi việc cãi cọ, xích mích trong thôn đều được già Phuôn hòa giải, phân tích. Trong cương vị già làng, bà Phuôn hiểu được cái khó khăn của đồng bào mình khi vùng đất ven sông Đakrông chỉ toàn rừng núi đá vôi. Những vật nuôi, gia súc có thể sống giữa sự khắc nghiệt nơi miền tây Quảng Trị được nữ già làng hướng dẫn người dân chăn nuôi.

Anh Hồ Văn Ken, 29 tuổi, hiện đang nuôi năm cặp dê sinh sản. Đều đặn mỗi ngày, trời quá trưa, đàn dê nhà anh Ken lại bám lấy nhau xuống dọc bờ sông Đakrông nơi có nhiều cỏ xanh mướt để kiếm ăn. Tiếng chuông dê đeo cổ làm náo động một góc rừng. “Ngày trước, dưới sông Đakrông này cá rô phi, cá trắm, Karmái (cá mát) nhiều lắm, có con nặng 3-4kg. Chiều tối, anh em chúng tôi đi đánh cá về bán được tiền. Gần đây, mấy nhà máy thủy điện xây chắn dòng sông nên cá cũng hết dần. Chúng tôi bắt đầu chuyển sang nuôi dê. Hết đi rẫy lại về chăm dê”, anh Ken nói. 

Đàn dê thích nghi được khí hậu khô nóng ở Đakrông nên sinh sản đều đặn. Mỗi năm, gia đình anh Ken lại có thêm hơn 20 con dê thịt. Cuộc sống đồng bào Bru - Vân Kiều dần khấm khá hơn. Nhờ tiếng nói của già Phuôn mà những thói quen xấu trong đời sống trước đây như việc thanh niên tụ tập nhậu nhẹt, cờ bạc nay đã không còn ở Pa Tầng. Họ đã biết làm kinh tế ổn định. Giữa bạt ngàn rừng xanh, dòng Đakrông phản chiếu vài mảng mây. Tiếng dê gọi bầy xua đi vẻ tĩnh mịch, lặng thinh của con sông. 

Ơi, những ngày nước cạn

Dòng Đakrông trong cổ tích với bao giai thoại đẹp về tên sông, công cuộc khai phá thôn làng của đồng bào Pa Cô, Bru - Vân Kiều nay đã dần mất đi. Chỉ tôi ra bến sông, nơi được cho là đẹp nhất trong vùng, anh Hồ Văn Công ở thôn Pa Tầng cho biết, trước đây nước sông sâu, con đường đi học của dân làng sang sông rất khó khăn vì nước chảy mạnh. Giờ đây, đoạn đầu nguồn sông Đakrông đã bị chia chắn bởi các nhà máy thủy điện Đakrông 1, 2, 3, 4... Sông trơ đáy, đá phơi mình giữa nắng cháy khô. Nhiều đoạn, dòng nước sâu chưa đến một mét, dân trong thôn đi làm nương ở bờ bên kia chỉ lội bộ cũng sẽ qua được sông. Nhiều nơi, chỉ là vài vũng nước tù đọng. 

Do ảnh hưởng bởi việc nhiều nhà máy thủy điện ngăn nước, có những bản làng vốn nằm ở khu vực thấp sát con sông nên vào mùa mưa lũ, thủy điện xả nước dễ gây ngập úng. Hiện nay, khu vực có lưu lượng nước sông nhiều phải kể từ điểm cầu treo Đakrông chảy về xuôi. Sinh ra và lớn lên bên con sông quê hương, anh Công lộ vẻ ngậm ngùi: “Ngày xưa sông đẹp, ngày đó chưa có điện, ban đêm bạn bè rủ nhau ra bờ sông đốt lửa, hát hò. Nay có điện rồi, nhiều tiện nghi hơn thì cảnh đẹp cũng không còn…”. 

Từ khúc sông này, dòng Đakrông thẳng hướng đông bắc về đến thị trấn Krông Klang, trung tâm của huyện Đakrông. Con sông tiếp tục về miền xuôi để hòa vào dòng Thạch Hãn phía dưới. Cuộc sống người dân ở đôi bờ sông đã có sự đi lên trong vài chục năm qua. Điện, đường, trường, trạm ngày càng nhiều. Đám trẻ lớn lên cùng ký ức những năm tháng tắm mát nước sông Đakrông nay được đi học gần nhà.

Dòng sông Đakrông là mạch nguồn trong đời sống cộng đồng, là sợi dây tinh thần gắn kết gia đình đồng bào Pa Cô, Bru - Vân Kiều. Hùng vĩ như dòng Đakrông một thời, nay chỉ còn hàng dài bãi đá tận đáy nổi lên. Cung đường khoảng 30 km từ xã Húc Nghì xuôi về xã Đakrông, dòng sông với lượng nước ít ỏi chậm rãi len lỏi giữa hai vách núi sâu hun hút. Núi đá ôm chặt con sông huyền thoại như dáng vẻ trân trọng, che chở cho người bạn từ thượng nguồn nay mới về xuôi. May thay, nhờ vào hệ núi đá cùng những tán rừng xanh nơi đầu nguồn giúp giữ mạch nước ngầm nên sông Đakrông vẫn còn chút sức sống.   

Và mùa này, ngập nắng... Đakrông

Hành trình khám phá dòng Đakrông huyền thoại của tôi bắt đầu từ sáng sớm. Rời khỏi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để di chuyển đến khu vực thượng nguồn sông Đakrông khi trời bắt đầu nắng lên. Cái nắng khô rát đặc trưng vùng biên giới phía tây tỉnh Quảng Trị thật khắc nghiệt. Dòng Đakrông từ từ hiện ra bên trái quốc lộ 14 (cung đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại). Bạt ngàn một mầu xanh những tán cây mọc trên núi đá vôi. 

Nhiều con suối nhỏ, con khe từ vùng động A Pong, huyện A Lưới (phía đông Trường Sơn) tụ hội nước về đến địa phận xã Tà Long, huyện Đakrông tạo nên dòng sông cùng tên với huyện miền núi này. Chạy dọc bờ sông Đakrông đoạn đầu nguồn, cũng là chạy dọc tuyến quốc lộ 14, những mái nhà sàn của đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi nằm san sát nhau. 

Cuộc sống cộng đồng người Pa Cô nơi đây đã có sự giao lưu mua bán với người miền xuôi. Thịt cá, rau củ được những chuyến xe máy, xe ô-tô tải cỡ nhỏ chở dưới thị trấn lên đến tận cửa nhà sàn. Cuộc trao đổi giá cả thuận mua vừa bán nơi miền sơn cước diễn ra rất nhanh. Xe chở hàng lại đi sang xã khác. Người phụ nữ Pa Cô thích mua như vậy do được lựa chọn nhiều đồ tươi.

Đồng bào Pa Cô chọn nơi làm nhà dọc theo triền sông. Những ngày cuối tuần, đám trẻ không đến trường. Trưa nắng, trò chơi đám trẻ con vùng này thích nhất là dùng chiếc ruột bánh xe tải làm phao bơi ra giữa sông Đakrông tắm mát. Hai chị em Pỉ Thanh nói tiếng Kinh còn ngọng nghịu rằng, nhà của chúng ở bên kia sông, đi theo mẹ qua đường quốc lộ 14 đợi mua hàng. 

Mùa nước sông Đakrông cạn dòng, dân trong vùng lại đi nương, phát rẫy. Giữa đại ngàn Trường Sơn, một vài cột khói xanh ngắt từ đám rẫy bốc lên như tô một gam mầu mới cho bức tranh dòng Đakrông thêm mượt mà. Con sông chảy qua miền đất chịu nhiều khắc nghiệt nên dáng vẻ lãng mạn nên thơ của nó dường như bị lấn át bởi nét mạnh mẽ, đầy khí chất. Đakrông, cái tên chứa đầy chất nhạc, chất tình miền biên cương.

Sông Đakrông có tổng chiều dài 85km. Trong hệ thống sông Đakrông, từ đầu nguồn về xuôi được nhiều con suối tương đối lớn đổ ra như Paây, Rowlay, Scam, Ra Ngao, Ta Sam Ba Le… Dòng sông vẫn còn sót lại nhiều vết tích của nền văn hóa thời kỳ đá mới thuộc văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn. Ngoài ra, dấu vết của nền văn hóa đồ đồng như các công cụ lao động, lưỡi câu bằng đồng và một số đồ trang sức khác đã được tìm thấy ở đây.