Bây giờ thì Peter sử dụng tiếng Việt thành thạo rồi. "Có thể chửi nhau với mấy con mẹ hàng tôm hàng cá được!" Peter tự giễu mình. Tự giễu mà cũng là để nói một sự thật. Ngôn ngữ đâu có phải chỉ là cái vỏ vật chất của khái niệm. Nó là bản thân sự thông thái. Sự thông thái hòa tan ở trong nó. Thành ra khi đến nhà nữ họa sĩ chuyên vẽ chân dung nổi tiếng ở thành phố này, thoạt nhìn thấy chó Bốp lông trắng khoang đen, Peter đã lập tức đứng khựng lại và vừa ngật ngà ngật ngưỡng vừa cao hứng búng tay, nháy mắt: "Nhất bạch, nhì vàng, tam khoang... con này được mấy bát?" Ðúng là giọng điệu, ngôn từ của những tay sành điệu món cờ tây!
Huê không ưa thái độ ấy của Peter. Không một ai tự cho mình là người có văn hóa lại nói đến chuyện thịt con chó của chủ nhân khi nó cùng chủ nhân ra đón mình cả.
Nữ họa sĩ đổi mặt lạnh lùng. Vì lẽ ra, với một thái độ như thế với con chó của mình, người ta có thể đổi bạn thành thù được.
- Xin mời ông ngồi vào chiếc ghế kia.
Nhận ngay ra vẻ khó chịu của Huê và thấy nữ họa sĩ đã ngồi xuống trước tấm toile căng trắng ngà, tay cầm cọ, Peter liền xuống giọng:
- Tôi xin lỗi, nếu có gì thất thố. Thông cảm cho tôi vì tôi đang hứng khởi khi trông thấy con chó của cô. ?, sang đây ở với người Việt thú thật tôi học được nhiều điều bổ ích. Về khoa ẩm thực chẳng hạn. Thế giới đâu đã biết tới món đặc sản thịt chó. Ðâu đã hiểu được cái chân lý chứa đựng ở câu ca dân gian này: Sống trên đời ăn miếng dồi chó/ Chết xuống âm phủ hỏi có gì không? Chà! Cầy tơ bảy món...
- Xin ông ngồi lui vào lòng ghế và thẳng người lên.
- Một lần nữa tôi xin lỗi nữ họa sĩ.
- Chúng ta đã bắt đầu vào việc.
- Vâng! Nhưng thưa nữ họa sĩ, xin phép cho tôi nói một ý tưởng nữa.
Peter lắc lư cái đầu quả dưa, miệng múm mím thú vị:
- Vừa rồi tôi có viết một lá thư cho mẹ tôi. Trong thư tôi có tả lại cái ngon không thể tả được của bảy món thịt chó do người Việt chế tác mà tôi đã từng được thưởng thức nhiều lần. Họa sĩ có biết mẹ tôi nói thế nào không? Mẹ tôi nói: Trên đồng đô-la Mỹ có ghi câu: "Từ nhiều người trở thành một". Tự do cá nhân của con, mẹ tôn trọng. Nhưng mẹ muốn khuyên con trước khi con ăn, con ca ngợi món thịt chó của người Việt thì con hãy xin lỗi con Kít nhà ta. Ờ, Kít của tôi, một chú chó lai đẹp và thông minh hết xẩy. Tuy nhiên điều tôi muốn nói là ở chỗ này kia: Qua lời khuyên của mẹ tôi, nữ họa sĩ có thấy người Mỹ chúng tôi là dân tộc văn minh không?
- Peter! Anh ngồi thẳng lên, lui vào và không động đậy để tôi vẽ.
Huê mím mím môi, nửa thân trước cùng cánh tay hơi rướn lên, bắt đầu đi những đường cọ phác thảo đầu tiên khuôn mặt Peter. Nữ họa sĩ tập trung sức chú ý. Hai con mắt đen thẳm sau mỗi lần lướt qua mặt Peter lại một lần cố gắng để lại một dấu vết tinh thần trên tấm toile gai vô tri. Cuộc chuyển hóa thật âm thầm nhưng là một cuộc sinh nở lớn lao. Hội họa, nghệ thuật biểu hiện cái bên trong không thấy qua những đường nét hữu hình.
Tuy vậy, sự chú mục đôi khi cũng bị ngắt đoạn. Ðó là lúc họa sĩ phải dừng cây bút, dậm dậm bàn chân nhìn xuống sàn nhà, khe khẽ gắt:
- Bốp! Bốp! Im lặng nào, con.
Bốp nằm cạnh chân chiếc giá vẽ, thân và chiếc đuôi xù duỗi dài trông như cái phất trần. Trên khuôn mặt lút trong cái bờm sư tử rất đẹp, hai con mắt tròn như hai hột nhãn của Bốp thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh chàng người Mỹ nọ. Những gì cốt yếu nhất trong thần thái của Bốp đều thể hiện ở hai con mắt này, hai con mắt đầy vẻ cảnh giác và căm hận. Ðừng nên nghĩ Bốp không thông tỏ ngôn ngữ của con người. Ðó, sau lời nói của Huê, nó đã chẳng thôi hất mõm lên và ngậm miệng lại, không nhe ra hàm răng trắng nhọn lợi hại, tắt hẳn dòng âm thanh gừ gừ sôi cuộn từ cổ họng phát ra đó sao.
Anh chàng Mỹ cao kều hiểu cái nhìn và tiếng gầm gừ không thân thiện của Bốp. Vả chăng anh đến đây để được vẽ một bức chân dung. Và ngồi bất động là yêu cầu đầu tiên duy nhất phải thực hiện, cuối cùng đã được anh thực hiện nghiêm chỉnh, dẫu họa sĩ lắm lúc phải thường xuyên nhắc nhở. Anh rất muốn để mắt tới con chó.
Một tuần lễ qua. Bức chân dung Peter đã hoàn thành mỹ mãn. Trên cái nền mầu nâu sáng là một gương mặt Peter trẻ trung, thông minh, hoạt ngôn láu cá và hơi tự thị.
Trao bức vẽ cho chủ nhân của nó, nữ họa sĩ nhận 800 đô-la tiền công và nói:
- Peter! Anh biết một mà chưa biết hai. Biết mà chưa ngộ. Anh khoe mẹ anh khuyên anh xin lỗi con Kít nhà anh khi ca ngợi món thịt chó. Nghĩa là để biểu lộ sự tôn trọng con Kít. Còn người Việt chúng tôi, khi phải giết mổ một con chó hay một con gà, đều nói: Gà ơi, chó ơi, tao hóa kiếp cho mày. Kiếp sau được làm người chứ không phải làm gà, làm chó nữa nhé!
***
Người thứ hai đến nhờ nữ họa sĩ vẽ chân dung mình là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi. Ông tên là Choan. Tráng kiện. Sức lực phương cường. Ông là phi công về hưu. Phong tư có vẻ như là kẻ có oai vọng, cốt cách có nét giống người có tư chất thanh kỳ xuất tục. Nhưng gương mặt tròn phính và hai con mắt thô lố - một gương mặt giới họa sĩ cho là nó trẻ con cho đến già đã phản lại ấn tượng ban đầu từ ông. Hơn nữa, khuôn miệng rộng như mồm cá trê và cái hàm bạnh cóc hạ ông xuống hạng người cực kỳ dung phàm.
Ông là hàng xóm với Huê. Vợ ông cùng tuổi với ông. Ông thường chửi vợ: "Tiên sư bà. Có mỗi một việc là nằm ngửa ra mà cũng không làm được thì còn được việc gì nữa". Và ông tưởng Huê không nghe thấy câu chửi cửa miệng này của ông.
Ông bảo Huê: "Nghe Huê gọi: Bốp ơi, về đi con! Thoạt đầu anh cứ tưởng là em đã có gia đình, có con thật rồi. Thì ra tình yêu với loài vật là tình yêu của người có tấm lòng nhân hậu. Nghệ sĩ là người thấu hiểu trái tim muôn loài". Và ông tưởng Huê chỉ lọt tai những câu nói ấy. Cũng như, ông tưởng Huê chỉ nghe thấy những câu ông tâm tình bên giá vẽ của Huê: "Chúng ta hãy kiến tạo một đời phàm êm đềm, một đời tinh thần thật thú vị, Huê à!" hoặc "Trời cho con người thể xác, không lý do gì không làm cho thể xác đạt sự lạc thú, Huê nhỉ!"
Bốp không có cảm tình với ông Choan. Không đến nỗi thù địch, nhưng nó nhìn ông bằng con mắt gườm gườm kỳ thị. Ðang nằm, thấy ông sang là nó chồm dậy. Ông đi tới đâu, nó theo sát ông đấy. Ông vào toa-lét cởi quần dài, tồng ngồng đứng trước gương, nặn mụn ở mặt, oang oang: "Tội nghiệp! Thế em sống một mình bao lâu rồi, Huê?". Rồi ngó ra, chờ câu trả lời của nữ họa sĩ, thì thấy Bốp, mặt sư tử ngỏng cổ sủa một tràng dài phản đối.
Lâu nay, ông Choan vẫn có ý săn đuổi Huê. Lần này, chẳng hiểu vì cơn cớ gì ông nổi cơn hứng, sang nhà Huê yêu cầu họa sĩ vẽ cho mình một bức chân dung. "Vẽ cái người thường không nhìn thấy đó, Huê à". Ra vẻ hiểu biết, ông phi công hưu trí nói và ngồi xuống đầy phè một cỗ trong cái ghế bành mây ở giữa nhà.
Bốp từ nhà trong lững thững đi ra, nằm ạch xuống ngay chân chiếc ghế bành. "Sống một mình buồn lắm, Huê ạ!". Nghe ông nói, Huê không đáp, cứ cắm cúi sửa soạn bút vẽ và mầu. Sống, đồng nghĩa với chấp nhận. Cảm hứng là điều kiện để làm tác phẩm lớn - niềm mơ ước của họa sĩ vốn rất hiếm. Trong khi đó, người ta vẫn phải sống. Huê phải nuôi một bà mẹ già ốm liệt giường đã cả chục năm nay. Hơn nữa, là họa sĩ thì nàng phải vẽ, phải vẽ. Như nàng đang vẽ chân dung ông Choan đây - một khuôn mặt tròn vạnh, hai con mắt thô lố - một khuôn mặt trẻ con cho tới khi về già.
(Còn nữa)