<p>SÁNG MÃI TINH THẦN TNXP</p>

Những “thanh niên” tuổi 80 “xung phong” vì đồng đội

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên: ĐỪNG NGHĨ TNXP LÀ LUÔN PHẢI HY SINH GIAN KHỔ VÀ CHỊU THIỆT THÒI
Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên
Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên

Có đồng chí hơn 80 tuổi là TNXP ở miền nam, trong kháng chiến bị địch bắt, bị đánh đập tra tấn tàn nhẫn, nhưng không để lại dấu vết gì của vết thương thực thể, nên khi làm chính sách thì không được công nhận. Người đồng chí ấy, vừa là đội viên của tôi, vừa là cơ sở cách mạng của tôi. Biết tin, tôi đến Khánh Hòa, đồng chí ấy nhắn tìm gặp. Khi tôi đến, đồng chí ấy đang ốm nặng và nói với tôi rằng: “Tôi phải gặp anh Liên để nói nguyện vọng cuối cùng trước khi nhắm mắt”. Nguyện vọng của đồng chí ấy là được ghi danh kết nạp hội viên Hội Cựu TNXP, được công nhận là TNXP, là người có công. Nguyện vọng thứ hai, là muốn có Huy chương kháng chiến cho TNXP như là Huy chương chiến sĩ vẻ vang. Như thế đồng chí mới ra đi thanh thản.

Tôi kể điều đó để nói rằng, ngoài việc cần thiết khẩn trương giải quyết chế độ chính sách về vật chất, cần phải có chính sách về tinh thần cho TNXP. Những đòi hỏi này là hết sức chính đáng và cấp thiết. Chúng ta đừng nghĩ rằng, TNXP là phải luôn chịu đựng hy sinh gian khổ và thiệt thòi. Mặc dù một mặt, cựu TNXP đang hết sức tự mình vươn lên giải quyết cuộc sống, nhưng mặt khác, phải biết đòi hỏi xã hội quan tâm đến mình. Đó cũng là một điều cần thiết để Đảng, Nhà nước thực hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn và giáo dục thế hệ trẻ.

Năm 2011, Thủ tướng đã ký hai văn bản là Quyết định 40 và Quyết định 62, bảo đảm tất cả các cựu TNXP tham gia kháng chiến, nếu chưa có lương hưu thì đều được ít nhất trợ cấp một lần 2,5 triệu đồng, số tiền không nhiều nhưng rất có ý nghĩa. Những người tham gia TNXP nhiều hơn hai năm thì mỗi năm thêm 800 nghìn đồng. Đặc biệt, theo Quyết định 62, TNXP phục vụ biên giới cũng đã được hưởng chế độ chính sách. Nhưng hai quyết định này chỉ đề cập đến lực lượng TNXP tập trung, còn bỏ sót hai đối tượng: lực lượng TNXP cơ sở địa phương ở miền nam (hoạt động trong vùng địch) thời chống Mỹ và thanh niên xung kích ở chiến tranh biên giới tây nam sau 1975. TNXP ở miền nam hoạt động trong vùng địch, lặng lẽ âm thầm, chịu đựng gian khổ hy sinh năm này qua năm khác có hàng vạn người. Nhưng họ không thuộc diện TNXP tập trung, vì thế, theo Quyết định 40, họ vẫn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ. Thứ hai là lực lượng TNXP ở biên giới tây nam, có một bộ phận huy động sang Cam-pu-chia sau 1975 gọi là thanh niên xung kích. Tôi từng là Trưởng đoàn thanh niên xung kích của thời kỳ bấy giờ. Sắp tới chúng tôi sẽ kiến nghị bổ sung đối tượng này.

Chủ tịch nước đã chỉ đạo trong vòng một vài năm tới phải tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho TNXP. Bởi đa số cựu TNXP lớn tuổi rồi, nếu họ qua đời mà vẫn chưa được đền ơn đáp nghĩa thì Đảng và Nhà nước rất ân hận.

Có lẽ hiếm tổ chức Hội nào mà thay vì mỗi năm một thêm mở rộng bằng việc kết nạp thêm hội viên, thì ở đây lại hao hụt dần theo năm tháng như Hội Cựu TNXP Việt Nam. Mỗi năm qua đi, Hội mất đi khoảng một nghìn người. Cũng không có một cơ quan, tổ chức nào như Hội Cựu TNXP, dù ở Tổng hội trung ương, hội các tỉnh thành, hay chỉ ở cấp huyện, xã, ở đâu, chúng tôi cũng gặp những “thanh niên xung phong”, ngoài 80 tuổi vẫn miệt mài, cần mẫn và hăng say làm việc, dù không có thù lao hoặc có thì cũng rất ít ỏi.

Sẽ là thiếu sót, nếu không nhắc đến những người như bác Cù Phiên, bác Nguyễn Cao Vãng, cô Lê Thị Phương Thảo, cô Trương Thị Giới ở Trung ương Hội. Hay các cô Nguyễn Thị Tấn, Lê Thị Xứng (Thanh Hóa), cô Trần Thị Châu Lệ, bác Võ Tá Lý ở Hà Tĩnh, các bác Cao Ngọc Tành, bác Đinh Thế Phong ở Quảng Bình... Chúng tôi đã có dịp gặp và trò chuyện với họ, câu chuyện bao giờ cũng là mong muốn gấp gáp bù đắp cho những cựu TNXP thiệt thòi... Sau đây, chúng tôi xin ghi lại ý kiến của bác Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội và bác Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch được phân công theo dõi các tỉnh phía nam của Hội.

* ...ngoài việc cần thiết khẩn trương giải quyết chế độ chính sách về vật chất, cần phải có chính sách về tinh thần cho TNXP. Những đòi hỏi này là hết sức chính đáng và cấp thiết.

Nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP giải phóng miền nam, Trưởng ban Liên lạc TNXP giải phóng miền nam, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam Trần Văn Mãnh: CÒN SỐNG CÒN ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền bắc, thanh niên miền nam phát động phong trào “Năm xung phong”. Đại đội đầu tiên của TNXP giải phóng miền nam mang phiên hiệu C100 thành lập ngày 20-4-1965. Đến cuối năm 1965, các địa phương đưa quân lên, hình thành được bốn đại đội, cuối năm 1966 thành lập Tổng đội gồm 11 đại đội với tổng số 5 nghìn cán bộ đội viên thường trực và liên tiếp bổ sung. Đặc điểm của TNXP giải phóng miền nam là sát cánh cùng quân đội trên mọi chiến trường, phục vụ chiến đấu và chiến đấu trực tiếp nơi tiền tuyến. Mỗi một trung đoàn chủ lực của quân đội có một đại đội TNXP bám sát, bộ đội đi đến đâu thì TNXP có mặt ở đó. Vì thế, có thể nói TNXP giải phóng miền nam không khác gì bộ đội, trực tiếp phục vụ chiến đấu và chiến đấu ngoài chiến trường, luôn luôn cơ động, dã chiến, bám sát bộ đội chủ lực. TNXP có nhiệm vụ chuyển đạn dược, lương thực, khi đánh trận thì mang đạn trên lưng tiếp cho bộ đội, khi có thương binh thì khiêng ra tuyến sau chữa trị, tử sĩ thì chôn cất. Địa bàn hoạt động từ ven đô Sài Gòn cho đến miền đông Nam Bộ, đến cực nam Trung Bộ và sang cả Cam-pu-chia. Có thể nói, TNXP giải phóng miền nam cùng chiến hào, cùng trận địa với bộ đội, cùng chia sẻ nhau từng hạt muối, hạt gạo, hứng chịu đạn bom ác liệt và hy sinh, tổn thất cũng không kém bộ đội.

Hy sinh nhiều nhất là cuộc Tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, có thể nói ai tham gia là hy sinh. Có đơn vị gần như xóa sổ, như Đại đội 198 Thành Đồng chỉ còn 14 người, nhắc thì đau xót lắm. Tổng đội TNXP hy sinh hơn 200 người. Đó là những trận then chốt, còn nếu bị bom B52 đánh trúng đội hình thì vô kể. Luôn luôn trong đầu tôi, người chỉ huy thì không thể nào quên được. Đồng đội nằm khắp nơi trên các trận địa, ở đâu, tôi biết hết nhớ hết. Ví như Tam giác Sắt ở Dầu Tiếng - Bến Cát - Chơn Thành (Bình Dương) vùng tranh chấp giữa ta và địch hết sức ác liệt. Chỉ một loạt bom B52 đi qua là hy sinh 30 đồng chí, bị thương hơn hai chục... Liên đội 7 ở bắc sông Măng trên đất Cam-pu-chia giáp Lộc Ninh, chịu đựng 25 ngày đêm B52 đánh phá, đến ngày cuối cùng thì xóa sổ toàn bộ, gồm 25 đồng chí hy sinh hết, kể cả ban chỉ huy liên đội, ban chỉ huy tiểu đoàn. Có bốn người mất xác chỉ còn nhúm tóc đồng đội nhặt về chôn cất. Những đồng chí hy sinh trận đó, cho đến bây giờ, chúng tôi trở đi trở lại vẫn chưa tìm được hài cốt.

Phải mất 15 năm sau chiến tranh, mãi đến năm 1994, một số anh em cựu TNXP mới có điều kiện họp nhau lại, lúc ấy mới biết chế độ cho TNXP chưa có gì. Một bộ phận như chúng tôi, chuyển ngành công tác thì trưởng thành, nhưng đại bộ phận ở vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn, chưa hề có gì cả. Ban Liên lạc TNXP giải phóng miền nam thành lập, bên cạnh kêu gọi giải quyết chế độ, thì một việc làm cần thiết nhất là đi tìm hài cốt đồng đội hy sinh khắp nơi trên các chiến trường. Đó là điều tôi trăn trở nhất. Nhiều năm qua cùng với các đồng chí trong Ban Liên lạc TNXP giải phóng miền nam, chúng tôi đã trở lại khắp các chiến trường, tìm lại từng trận địa, để đưa đồng đội trở về. Nhưng công việc này ngày càng khó khăn, bởi 40 năm đã qua, thời gian quá lâu rồi nên hài cốt đồng đội bị phân hủy hết, địa hình địa vật thay đổi, nhiều nơi biến đổi hoàn toàn. Trong khi đó, những cựu TNXP chúng tôi là những nhân chứng, hiểu rõ từng trận địa, nhiều người trực tiếp chôn cất nên biết đồng đội nằm ở đâu, nhưng đều đã tuổi cao sức yếu. Nếu không nhanh chóng thì sẽ không còn thời gian nữa. Mà đồng đội nằm rải rác khắp các chiến trường thì còn nhiều lắm. Vì thế, tôi cũng mong các tổ chức xã hội, các đơn vị, cá nhân hãy chung tay làm công việc này, đi tìm hài cốt liệt sĩ là TNXP càng sớm càng tốt.

* ...chúng tôi đã trở lại khắp các chiến trường, tìm lại từng trận địa, để đưa đồng đội trở về.

Có thể bạn quan tâm