Những người giữ lửa

Một buổi sáng đầu xuân tại Quang Minh điện (xã Sóc Sơn,TP Hà Nội), trong làn khói hương bảng lảng, nghệ nhân Khúc Tâm Anh - Chủ tịch Chi hội Di sản Văn hóa Hồng Châu (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam), cũng là một đồng thầy đã gần năm mươi năm thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu, đang cùng các đệ tử chuẩn bị cho một vấn hầu năm mới.

Thanh đồng Phạm Thị Bằng Ly thực hiện các động tác múa theo hướng dẫn của đồng thầy.
Thanh đồng Phạm Thị Bằng Ly thực hiện các động tác múa theo hướng dẫn của đồng thầy.

Nghệ nhân Tâm Anh kể: “Ngày tôi mới ra trình đồng, nghi lễ giản dị lắm. Quan trọng nhất là cái tâm”. Theo bà, trước đây người đi lễ chủ yếu cầu bình an, sức khỏe. Những năm gần đây, nhiều người đến với mong muốn cầu danh lợi, tài lộc, làm ăn phát đạt, nên đôi khi đã tạo áp lực hình thức cho buổi lễ.

Vừa tự tay chuẩn bị lễ vật, vừa hướng dẫn các thanh đồng Phạm Thị Bằng Ly, Vũ Thị Huyền Trang (từ Hải Phòng, Quảng ninh lên) - lựa chọn trang phục sao cho đúng giá hầu, không phô trương, rồi bà chỉ dẫn: “Mỗi giá đồng là một câu chuyện về nhân nghĩa, về đạo làm người. Nếu chỉ nghĩ đến tiền thì mất hết ý nghĩa”. Một số đệ tử của bà - thế hệ trẻ - cũng học hát chầu văn, tham gia các vấn hầu, nhưng đồng thời còn theo học cả chuyên ngành văn hóa bậc đại học chia sẻ, rằng “phải hiểu sâu mới giữ được lâu”.

Trên cương vị nghệ nhân đồng thầy, bà Tâm Anh tích cực tham gia các buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều thanh đồng trẻ, khuyến khích họ tìm hiểu tài liệu chính thống thay vì học theo trào lưu trên mạng xã hội. “Đạo Mẫu sống được là nhờ con người. Nếu chúng ta giữ được cái gốc thì dù xã hội thay đổi thế nào, Mẫu vẫn ở trong lòng dân”, bà nói khi dẫn chúng tôi đi một vòng quanh phủ. “Ngày trước, cung văn phải học thuộc từng bài bản chầu văn, hiểu tích từng giá Thánh. Sai một câu là áy náy lắm”. Giờ đây, theo bà, điều đáng lo không phải là sự đông đúc, mà là sự hời hợt. Một số người trẻ tiếp cận “Đạo Mẫu” qua mạng xã hội, thích sự rực rỡ của trang phục, rộn ràng của âm nhạc, nhưng chưa kịp hiểu chiều sâu văn hóa phía sau là gì.

Tuy vậy, bà không bi quan. Bởi chính bà đã chứng kiến nhiều bạn trẻ tìm đến các nghệ nhân cao niên học hát văn, học nghi thức một cách nghiêm túc. Có bạn sinh viên mỹ thuật đến nghiên cứu họa tiết áo hầu; có bạn học nhạc dân tộc tìm hiểu làn điệu hát văn cổ. “Chỉ cần có người muốn học thật sự, di sản sẽ không mất”.

ỞThông Chân Linh Điện (xã Hoàng Đồng, tỉnh Lạng Sơn), thanh đồng Lê Anh Thư cho biết, vài năm gần đây, chính quyền địa phương phối hợp với ban quản lý các di tích tổ chức các buổi tuyên truyền về thực hành đúng chuẩn, hạn chế đốt vàng mã quá mức, giữ gìn cảnh quan chung. “Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các quy định. Từ những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực ấy giúp không gian tín ngưỡng trở nên văn minh hơn”. Là một người trẻ, Thư thường xuyên có những chuyến đi giao lưu, học hỏi tại Phủ Dầy, Phủ Tây Hồ, các tỉnh miền núi phía bắc… Ở đó, các thanh đồng nhiều thế hệ cùng ngồi lại, trao đổi kinh nghiệm, đối chiếu nghi thức để tránh sai lệch. “Đi để học, để biết mình còn thiếu gì”, Thư tâm sự.

Cứ thế, khi một thanh đồng chọn giữ sự giản dị thay vì phô trương, một cung văn trau dồi làn điệu cổ thay vì chạy theo thị hiếu; một người dân hiểu rằng giá trị lớn nhất của nghi lễ là lòng thành - thì di sản sẽ được bảo vệ từ gốc rễ. Và có lẽ, như lời thanh đồng Khúc Tâm Anh nói khi tiễn chúng tôi rời Quang Minh Điện: “Giữ đạo là giữ lòng mình. Khi lòng còn trong, Mẫu còn ở lại”.

Câu chuyện của các nghệ nhân, những người trực tiếp sống và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cho thấy, bảo tồn di sản không phải chỉ là khẩu hiệu, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất cụ thể của từng cá nhân. Khi mỗi thanh đồng ý thức giữ chuẩn mực, mỗi người dân hiểu đúng giá trị, thì “Đạo Mẫu” sẽ tiếp tục được trao truyền đúng với tinh thần văn hóa của dân tộc.