Tôi được tham dự vào chuyến khảo sát đầu tiên đến Lao Chải vào giữa tháng mười. Lao Chải cách huyện lỵ Mù Căng Chải gần 15 km. Khép nép bên sườn núi, giữa những sóng lúa vàng ruộng bậc thang. Đường đất lổn nhổn khó đi. Mùa mưa thì lầy lội. Dành hết đất để làm ruộng bậc thang nên người nơi xa đến chỉ thấy vẻ đẹp của núi rừng mà không biết những thân phận, kiếp người phải tập quen sống treo mình bên những vách núi đá.
Trường tiểu học Lao Chải có ba dãy nhà. Một dãy nhà xây lợp proximang, còn hai dãy nhà kia làm bằng gỗ do người Mông dựng lên để cho con em họ có chỗ ở và học. Tất cả 50 đứa trẻ từ lớp một cho đến lớp năm lít nhít trứng gà, trứng vịt tụ về đây ở và học. Chúng tự hình thành từng nhóm nhỏ ba, bốn, năm... đứa góp gạo thổi cơm chung. Bữa cơm diễn ra ở đâu bất kỳ mà chúng thấy tiện: Hè nhà, cạnh bếp, sân. Lứa tuổi ấy lũ trẻ ở thành phố biết ăn ngon, mặc đẹp và suốt ngày mè nheo đòi hỏi... Đến bữa ăn cha mẹ quát nạt bắt ăn cái này, cái kia vì sợ con không đủ dinh dưỡng. Chúng được nâng như nâng báu vật, hứng như hứng nguồn lộc trời ban. Vì người ta vẫn hay nói, con cái là lộc của trời mà. Còn những đứa trẻ ở Lao Chải này đang phải tự chăm lo bản thân vì xa nhà, xa bố mẹ. Những đôi mắt ngước nhìn người lạ trong veo, ngượng ngập vậy mà tụi trẻ vẫn ăn như chả có chuyện gì. Ăn xong, đám trứng gà, trứng vịt ấy đùa chạy quanh sân, đứa thì ngồi tựa cửa nhìn người lạ, nhìn trời đất, cũng có đứa chả nhìn gì, như nghĩ ngợi, như chiêm nghiệm điều gì đó... Lạ thế, tôi cứ bị ám bởi hình ảnh tụi trẻ con sơn cước tựa cửa nhìn ra ngoài. Dường như bên trong ngôi nhà dù nghèo nàn ấy vẫn là nơi an toàn nhất với chúng. Còn ngoài kia là gì? Chắc chúng chưa bao giờ biết. Vì thế chúng chưa bao giờ biết thế nào là sung sướng, hạnh phúc và chắc chúng cũng chưa bao giờ biết chúng khổ như thế nào?
Sau Lao Chải, chúng tôi tới Trường mẫu giáo Dền Thàng (huyện Bát Xát, Lào Cai). Mất gần ba giờ đồng hồ cho 50 km đường mới đến được trường mẫu giáo vùng sơn cước sâu thăm thẳm này. Lũ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước ở vùng sâu, vùng xa vời vợi này có đứa ngồi khóc vì sợ người lạ, đứa thì ngơ ngác nhìn khách. Dường như chả mấy khi gặp người lạ, giao tiếp với ai ngoài đám bạn trong lớp và vài cô giáo cho nên chúng chỉ ngước nhìn và lặng lẽ làm theo những gì người lớn yêu cầu. Hầu hết chúng là những đứa trẻ không nằm trong diện được “tạo nguồn” cho bước tiếp theo: Học tiểu học. Cách đây một năm, những đứa trẻ lên năm tuổi mới được Nhà nước cấp cho 120.000 đồng/tháng để chúng đến trường mẫu giáo trước khi cắp sách đến trường học chữ. Dưới năm tuổi thì không được nên chúng đi học mang theo cặp lồng cơm như công chức. Nhà có gì ăn thì mang theo. Có 32 đứa lít nhít mũi dãi lòng thòng tất cả. Chương trình “cơm có thịt” cam kết sẽ hỗ trợ cho 32 bé 120.000 đồng/tháng/bé, kéo dài một năm để các bé có bữa cơm ấm bụng và quen dần với món ăn của những đứa trẻ bình thường như thịt, cá, sữa, bánh kẹo... mà không bị... đau bụng.
Mà trẻ con đâu chỉ chuyện ăn? Cái chữ thì tà tà mà học, chả cần thêm nếm như ở thành phố. Học xong trên lớp là chơi. Nhưng chơi gì ở nơi này? Sách không thấy. Ti-vi cũng không. Đồ chơi thì chả dám mơ. Vi tính càng là thứ xa vời nên không sợ nghiện game. Làm gì cho hết chiều? Quành qua quành lại cả ở dưới tiểu học lẫn trên cấp hai thấy các cô cậu trò nhỏ loanh quanh sân trường, bờ rào, chái nhà... Đứa lững thững đút tay túi quần đi lại. Bọn con gái ngồi thêu váy áo cho mình. Mấy đứa thì xúm vào chơi bi. Vài đứa chạy đá quả bóng bé xíu. Nhóm khác thì chơi ô ăn quan, rải ranh mà ở đây chúng gọi là “chơi đá”... còn thì nhiều đứa thì... chạy. Chả biết chúng chạy đi đâu, nhưng hễ bắt gặp đôi mắt người lạ nhìn là chúng lại... chạy như sắp bị bắt. Đám tiểu học chạy đuổi nhau quanh sân vui vẻ lắm, nhất là khi có người lạ đứng nhìn. Các thầy giáo, cô giáo bảo, từ khi có thêm miếng thịt vào hai bữa cơm, có đứa lên được bốn kg. Thì cũng hơn hai tháng rồi còn gì... Mà từ khi được ăn thịt, chúng linh hoạt hẳn, đùa rinh rích. Nếu không bị ngăn cấm có khi còn đùa đến khuya. Tự nhiên nhớ hồi sơ tán mình cũng như thế này. Ăn uống kham khổ, bỗng một ngày được ăn ngon là đùa phải biết.
| Bây giờ người ta sáng chế ra nhiều trò chơi, đồ chơi để kích thích sự phát triển trí tuệ con trẻ. Nhưng trẻ con vùng cao chỉ làm bạn với hòn bi, viên đá, đất cát dính đầy móng tay, bàn tay đen sì chả buồn rửa mà ánh mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn tươi. Thương lắm những hòn bi, viên đá dìu những đứa trẻ sống trong mây đi qua tuổi thơ ở vùng sơn cước xa xôi! |